Mal khẽ lắc đầu và thở dài. “Cậu ấy lúc nào cũng cố đua theo Mikhael.
nào cậu ta cũng nôn lên giày của mình cho xem.”
“Đáng đời bồ,” tôi nói. “Mà, bồ làm gì ở đây vậy?”
Một năm trước, khi chúng tôi mới bắt đầu nghĩa vụ quân sự của mình,
Mal đến thăm tôi gần như mỗi đêm. Nhưng cậu ấy đã không còn ghé qua
hàng tháng nay rồi.
Cậu ấy nhún vai. “Mình không biết. Lúc ăn bữa tối nhìn bồ khổ sở quá.”
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy nhận ra. “Mình chỉ đang nghĩ về chuyến đi ngày
mai thôi,” tôi thận trọng đáp lời. Đó không hẳn là một lời nói dối. Tôi đã rất
sợ về chuyện phải tiến vào vùng Vực tối, và Mal chắc chắn không cần biết
Alexei và tôi đã nói những gì về cậu ta. “Nhưng mình cảm ơn vì bồ đã quan
tâm.”
“Nè,” cậu ấy nói cùng nụ cười rộng đến mang tai. “Mình lo cho bồ đấy.”
“Nếu bồ may mắn thì ngày mai một con volcra sẽ lấy mình làm bữa sáng,
rồi bồ sẽ không còn bị phiền hà gì nữa.”
“Bồ biết là mình sẽ lạc lối nếu không có bồ mà.”
“Đó giờ bồ có bao giờ bị lạc đường đâu,” tôi giễu lại. Tôi là người vẽ bản
đồ, nhưng Mal có thể vừa bịt mắt vừa trồng cây chuối mà vẫn có thể tìm ra
hướng Bắc ở đâu.
Cậu ấy thúc vai vào tôi. “Bồ biết mình muốn nói gì mà.”
“Chắc rồi,” tôi nói. Nhưng không. Tôi thật sự không hiểu lắm.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng, ngắm nhìn hơi thở của cả hai tạo
thành những làn khói vờn bay trong tiết trời lạnh lẽo.
Mal chăm chú nhìn mũi giày của mình. “Mình cho là mình cũng có chút
lo lắng.”
Tôi dùng khuỷu tay huých cậu ấy và lên tiếng với một sự tự tin mà bản
thân không hề cảm thấy: “Nếu chúng ta có thể chống lại Ana Kuya thì một
vài con volcra không thành vấn đề đâu.”
“Nếu mình nhớ không lầm thì lần cuối cùng chúng ta đụng mặt Ana
Kuya, bồ đã bị bạt tai và cuối cùng cả hai đứa phải đi dọn chuồng ngựa.”