“Không có gì đâu,” tôi khẽ đáp lại khi trườn ra khỏi nệm và xỏ chân vào
giày.
Với tay lấy áo khoác của mình, tôi cố lẻn ra khỏi doanh trại khẽ khàng hết
mức có thể. Chợt tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích lúc mở cửa ra, và một
giọng nữ vang lên từ đâu đó trong căn phòng tối, “Nếu đó là anh chàng dẫn
đường kia thì bảo anh ấy vào đây sưởi ấm cho tôi nhé.”
“Nếu cậu ta muốn bị mắc bệnh lậu thì chắc chắn cô sẽ là lựa chọn đầu tiên
đấy,” tôi ngọt giọng nói và bước ra ngoài đón chào màn đêm.
Giá lạnh buổi đêm khiến hai má tôi rát buốt, tôi vùi mặt vào sâu trong cổ
áo, ước gì mình chậm lại một chút để đem theo khăn choàng cổ và găng tay.
Mal đang ngồi quay lưng trên bậc cầu thang ọp ẹp. Ở phía xa, đối diện cậu
ta là Mikhael và Dubrov đang chuyền nhau một chai rượu bên dưới những
ngọn đèn rực sáng trên đường đi bộ.
Tôi cằn nhằn, “Đừng nói là bồ thức mình dậy chỉ để báo rằng bồ sắp đi tới
lều của Grisha nha. Bồ muốn gì đây, một lời khuyên hả?”
“Bồ đâu có ngủ. Bồ đang nằm trằn trọc lo xa mà.”
“Sai rồi. Mình đang tính kế lẻn vào lều của Grisha và cưa đổ một anh
chàng Tâm Y dễ thương đấy.” Mal cười to. Tôi ngần ngại đứng yên bên cửa.
Khó khăn lớn nhất mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy là đây - ngoài việc cậu ấy luôn
làm tim tôi chạy loạn nhịp. Tôi ghét phải giấu chuyện mình bị tổn thương
đến thế nào vì những thứ ngu ngốc cậu ấy làm, nhưng tôi lại càng khó chịu
nếu bị cậu ấy phát hiện. Tôi cân nhắc hay là quay lưng trở vào trong. Nhưng
thay vào đó, tôi cố dằn lại nỗi ghen tức và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Mình mong là thứ bồ đưa tới có giá trị một chút,” Tôi nói. “Bí quyết tán
tỉnh của Alina không rẻ đâu đấy.”
Cậu ấy cười toe. “Bồ cho mình nợ được không?”
“Chắc là được. Nhưng đó là vì mình biết bồ sẽ trả đó nha.”
Tôi nhìn về phía màn đêm và quan sát Dubrov nhấp thêm một ngụm từ
chai rượu rồi ngã nhào về phía trước. Mikhael phải đưa tay giữ lấy cậu ta, và
tiếng cười vang của họ vọng về phía chúng tôi trong đêm đen tĩnh mịch.