“Người này cũng không khá khẩm hơn đâu.”
“Ôi, thường dân à,” Alexei nói và phẩy tay đuổi Eva đi. Cô ấy ném cho
cậu ta cái nhìn khinh khỉnh rồi cố tình lờ đi và quay sang nói chuyện với bạn
mình.
Tôi vẫn giữ im lặng. Dù Eva có hơi mê tín thì tôi vẫn là đứa giống thường
dân hơn cô ấy. Nhờ vào ơn huệ của ngài Công tước mà tôi mới có thể đọc và
viết, nhưng theo một thỏa thuận ngầm, Mal và tôi luôn tránh nhắc đến
Keramzin.
Như là tình cờ, một giọng cười khàn đặc vang lên đã kéo tôi ra khỏi dòng
suy tưởng. Tôi ngoái đầu nhìn ra phía sau. Mal ra sức hòa giải bàn ăn của
cánh dò đường đang ồn ào tranh cãi.
Alexei dõi theo ánh nhìn của tôi. “Làm sao mà hai người trở thành bạn
được vậy?”
“Chúng tớ lớn lên cùng nhau.”
“Hai cậu dường như không có nhiều điểm chung cho lắm.”
Tôi nhún vai. “Tớ cho rằng khi còn nhỏ thì dễ tìm điểm chung hơn.” Như
nỗi cô đơn và kí ức về cha mẹ mà chúng tôi đáng ra phải quên đi, cả niềm
vui thích khi trốn việc nhà để chơi cút bắt trên đồng cỏ.
Alexei nhìn hoài nghi đến mức tôi phải phì cười. “Không phải lúc nào cậu
ấy cũng là quý ngài Mal Hoàn Hảo, người dò đường lão luyện và kẻ quyến
rũ những nữ Grisha đâu.”
Alexei há hốc mồm. “Cậu ta dụ dỗ một nữ Grisha sao?”
“Không, nhưng tớ chắc là cậu ta sẽ làm thế,” tôi lầm bầm.
“Vậy, ngày xưa cậu ấy như thế nào?”
“Cậu ấy lùn và mập, và sợ tắm nữa chứ.” Tôi trả lời với đôi chút hài lòng.
Alexei liếc nhìn Mal. “Vậy là ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
Tôi xoa ngón tay cái của mình lên vết sẹo trên lòng bàn tay. “Chắc thế.”
Chúng tôi dọn chén đĩa của mình rồi rời khỏi lều phát thức ăn, dấn vào
màn đêm lạnh lẽo. Chúng tôi chọn đường vòng trên đường trở về doanh trại
để đi ngang qua nơi hạ trại của những Grisha. Lều của Grisha đúng là có cỡ