là người sẽ cho họ sức mạnh để chống lại kẻ thù. Ta là người sẽ giải phóng
họ khỏi bạo ngược của Đức vua.”
“Và đưa họ vào xiềng xích bạo ngược của ngài để thay thế.”
“Người nào đó phải dẫn đầu, Alina ạ. Người nào đó phải kết thúc chuyện
này. Tin ta đi, ta ước gì mình còn cách nào khác.”
Anh ta nói nghe thật chân thành, thật hợp lý, không phải như một kẻ có
tham vọng cay nghiệt mà là một người đàn ông với niềm tin rằng mình đang
làm điều đúng đắn cho dân chúng. Sau tất cả những gì anh ta đã làm và mưu
toan, tôi suýt nữa đã tin tưởng anh ta. Suýt nữa.
Tôi lắc đầu.
Anh ta ngồi ngả ra ghế trở lại. “Được thôi,” anh ta nhún vai mệt mỏi. “Cứ
để ta trở thành kẻ phản diện đối với cô.” Anh ta đặt ly rượu rỗng không
xuống bàn và đứng dậy. “Đến đây.”
Nỗi sợ xuyên khắp người tôi, nhưng tôi gượng đứng dậy và thu hẹp
khoảng cách giữa cả hai. Anh ta quan sát tôi dưới ánh lửa. Anh ta vươn tay
ra và chạm lên chiếc vòng cổ từ con hươu Morozova, để từng ngón tay thon
dài rải khắp mẩu xương thô ráp, rồi lướt lên cổ tôi để ôm lấy khuôn mặt
bằng một tay. Tôi cảm thấy một luồng điện chạy qua đột ngột, nhưng đồng
thời cũng nhận ra sức ép kiên định và mê hoặc của anh ta. Tôi ghét thấy
mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nó.
“Cô đã phản bội ta,” anh ta dịu dàng nói.
Tôi rất muốn cười váng lên. Tôi đã phản bội anh ta? Anh ta đã lợi dụng
tôi, quyến rũ tôi, và giờ thì bắt tôi làm nô lệ, vậy mà tôi lại là kẻ phản bội
sao? Nhưng tôi nghĩ đến Mal và đè nén cơn giận cùng lòng tự trọng của
mình. “Vâng,” tôi nói. “Tôi rất hối hận vì đã làm thế.”
Anh ta cười. “Cô chẳng hối hận gì cả. Điều duy nhất cô nghĩ đến là tên
nhóc ấy cùng cuộc sống khổ sở của cậu ta.”
Tôi không nói gì.
“Nói ta nghe xem,” anh ta nói, bàn tay siết chặt đau đớn vô cùng, đầu
ngón tay đâm sâu vào da thịt tôi. Dưới ánh lửa, đôi mắt anh ta nhìn có vẻ