lạnh lẽo khó dò. “Nói ta nghe cô yêu hắn ta đến mức nào. Cầu xin sự sống
cho hắn ta đi.”
“Làm ơn,” tôi thì thầm, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.
“Làm ơn hãy tha mạng cho cậu ấy.”
“Tại sao?”
“Vì chiếc vòng cổ không thể cho ngài những gì mong muốn,” tôi liều nói.
Tôi chỉ có một thứ duy nhất để ngã giá và nó thật nhỏ nhoi làm sao, nhưng
tôi tiếp tục nhấn mạnh. “Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phục tùng
ngài, nhưng nếu Mal có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài.
Tôi sẽ chống lại ngài bằng bất cứ cách nào có thể. Tôi sẽ dành từng phút
giây để nghĩ đến việc tự sát, và dần dần tôi cũng sẽ thành công. Nhưng hãy
rủ lòng thương, hãy để cậu ấy sống, và tôi sẽ vui lòng phục vụ ngài. Tôi sẽ
dành phần đời còn lại để tỏ lòng biết ơn.” Tôi gần như nghẹn lại vì câu nói
cuối cùng.
Anh ta nghiêng đầu qua một bên, một nụ cười đa nghi thoáng qua xuất
hiện trên môi. Rồi nụ cười ấy biến mất, thay thế bằng thứ gì đó tôi không thể
nhận ra, thứ gì đó gần giống như khao khát.
“Lòng thương.” Anh ta thốt ra từ đó như thế đang nếm thử thứ gì xa lạ.
“Ta có thể rủ lòng thương.” Anh ta đưa bàn tay còn lại lên để ôm lấy mặt tôi
và hôn tôi một cách dịu dàng, nhẹ nhàng, và dù mọi thứ bên trong đang lên
tiếng phản kháng thì tôi vẫn để mặc anh ta. Tôi hận anh ta. Tôi sợ anh ta.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy sức hút kì lạ từ năng lượng của anh ta, và tôi không
thể ngăn lại phản hồi tham lam từ con tim phản bội của mình.
Anh ta rời ra và nhìn tôi chăm chú. Và rồi, vẫn tiếp tục nhìn vào mắt tôi,
anh ta gọi Ivan đến.
“Dẫn cô ấy đến nhà giam,” Hắc Y ra lệnh khi Ivan xuất hiện ở cửa lều.
“Để cô ấy nhìn thấy tên dò đường của mình.”
Một tia hy vọng chợt xuất hiện trong lòng tôi.
“Đúng vậy, Alina,” anh ta nói và vuốt má tôi. “Ta có thể rủ lòng thương.”
Anh ta nghiêng người về phía trước, kéo tôi lại gần, môi kề sát bên tai tôi.
“Ngày mai, chúng ta sẽ tiến vào Vực Tối,” anh ta thì thầm, lời nói như cử