CHƯƠNG
2
N
gày mới trôi qua trong chóng vánh: ăn sáng, đi đến Lều cung cấp tư
liệu để gói ghém giấy và mực dự trữ, và sau đó là hỗn loạn nơi bến cảng.
Tôi cùng những người vẽ bản đồ khác đứng chờ đến lượt leo lên một tàu
lướt cát cỡ nhỏ. Sau lưng chúng tôi, Kribsirk đang trở mình thức dậy và bắt
đầu nhịp sống bận rộn mọi ngày. Đón chờ cả đoàn phía trước là bóng đêm
mơ hồ lạ lẫm của Vực Tối.
Những con thú rất dễ hoảng sợ và bất kham khi vượt qua Hư Hải, nên
chúng tôi quyết định dùng tàu đi trên cạn làm phương tiện di chuyển, đó vốn
là những chiếc xe trượt đáy nông gắn những cánh buồm khổng lồ khiến
chúng có thể lướt đi êm ru trên dải cát xám màu chết chóc. Tàu nặng trĩu
những thóc gạo, cây gỗ và sợi bông, nhưng khi trở về chất đầy trên đó sẽ là
đường ăn, súng ống và mọi loại hàng chế biến khác đổ vào qua hải cảng Tây
Ravka. Tôi nhìn ra phía boong tàu, không thấy gì hơn ngoài cánh buồm
giương cao và dãy lan can ọp ẹp, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là
chuyện mình không thể tìm được chỗ trốn an toàn nào nơi đây.
Đứng ở cột buồm chính của mỗi con tàu là hai Grisha thuộc cấp Tiết Độ
Sư trong bộ kefta màu xanh thẫm, hộ vệ hai bên là những binh sĩ được trang
bị vũ khí hạng nặng. Họa tiết thêu màu bạc ở cổ tay và viền áo khoác cho
biết họ là Tiết Khí Sư, những Grisha với khả năng điều khiển áp suất không
khí để căng buồm bằng sức gió và đưa chúng tôi vượt ngàn dặm xa qua
vùng Vực hiểm trở.
Những binh sĩ được trang bị súng trường xếp thành hàng dọc lan can dưới
sự giám sát của một viên sĩ quan dữ tợn. Đứng giữa họ là những Tiết Độ Sư
khác, nhìn vào viền thêu đỏ trên tấm áo choàng xanh mới biết họ là những
Tiết Hỏa Sư.
Nhận được dấu hiệu của thuyền trưởng, Trưởng đoàn Họa Sĩ liền giục tôi,
Alexei và những trợ lý còn lại lên tàu cùng các hành khách khác. Sau đó ông