bước đến đứng bên cạnh những Tiết Khí Sư nơi cột buồm chính, giúp họ tìm
đường vượt qua bóng tối. Ông cầm một chiếc la bàn trong tay, nhưng khi
chúng tôi vào Vực Tối thì nó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Trong lúc đang
chen chúc trên sàn tàu, tôi nhìn thấy Mal cùng với những người dò đường
khác đứng ở phía đối diện. Bọn họ cũng được trang bị súng ống trên tay.
Phía sau là một hàng cung thủ với bao đựng đầy cung tên được bọc nhọn
đầu bằng thép rèn từ các Grisha. Tôi đưa tay vuốt nhẹ cán con dao quân đội
giắt trong thắt lưng. Tiếc thay nó chẳng đem lại chút tự tin nào cả.
Tiếng thét của người quản lý bến cảng vang lên, và một nhóm đàn ông lực
lưỡng bắt đầu đẩy mạnh những con tàu về phía dải cát vô sắc đánh dấu rìa
xa nhất của vùng Vực. Họ mau chóng lùi lại phía sau ngay khi xong việc,
như sợ bãi cát nhợt nhạt chết chóc dưới chân sẽ đốt cháy chân mình.
Đã đến lượt chúng tôi, và con tàu lao về phía trước với một cú giật mạnh
tạo nên những tiếng kẽo kẹt trên mặt đất cùng với đà kéo của nhân công. Tôi
bám lấy lan can để giữ thăng bằng, tim đập loạn xạ. Những Tiết Khí Sư giơ
tay lên và cột buồm bên dưới căng ra cùng tiếng vút xé gió, đoàn tàu của
chúng tôi tiến tới vùng Vực.
Ban đầu tôi có cảm giác như vừa trôi vào một đám khói dày đặc, nhưng
không hề có sức nóng hay mùi khét gì cả. Thanh âm như dịu lại và thế giới
chợt ngừng quay. Tôi dõi theo những con tàu trước mắt dần khuất bóng sau
màn đêm, lần lượt từng chiếc một. Tôi nhận ra mình đã không còn nhìn thấy
mũi tàu hay cánh tay của mình trên lan can nữa. Tôi ngoái đầu về phía sau.
Thế giới sự sống đã hoàn toàn tan biến.
Tôi tưởng như mình đang đứng ở nơi tận cùng thế giới. Siết chặt lấy tay
vịn lan can và cảm nhận mặt gỗ thô ráp áp sát tay mình, tôi chợt thấy biết ơn
vì sự kiên cố của nó. Tôi tập trung vào đó và cảm giác mấy ngón chân ngọ
nguậy trong giày, bám chặt vào boong tàu. Nghe rõ nhịp thở của Alexei từ
phía bên trái tôi.
Tôi cố nghĩ đến những binh sĩ cầm súng trường và những Tiết Hỏa Sư
mặc áo choàng xanh. Chúng tôi hy vọng có thể vượt qua Vực một cách an