Chúng lao xuống. Tôi nghe thấy một tiếng thét inh tai và dõi theo trong
kinh sợ khi một binh sĩ bị cắp đi và lôi lên cao, anh ta cố gắng đá chân và
giãy giụa. Alexei và tôi chúi vào nhau xuống cạnh lan can, siết chặt lấy con
dao mang theo mình và lẩm nhẩm cầu nguyện khi ngoài kia thế giới bỗng
chốc hóa thành cơn ác mộng. Xung quanh chúng tôi là tiếng la hét và kêu
gào của mọi người, những binh sĩ đang chiến đấu với thân hình đồ sộ và vặn
vẹo của lũ quái thú có cánh, rồi bóng đêm quái dị của Vực Tối phút chốc
được phá tan bởi những lưỡi lửa vàng rực phóng ra lần lượt từ các Grisha.
Một tiếng thét vang lên ngay bên cạnh tôi. Tôi thở dốc kinh ngạc khi cánh
tay của Alexei bị kéo khỏi tay mình. Qua màn lửa rực cháy, tôi thấy cậu ta
bám chặt tay vịn lan can bằng một tay. Tôi thấy khuôn miệng há rộng, đôi
mắt mở to khiếp sợ của cậu ta, và con vật gớm ghiếc đang giữ lấy cậu ấy
bằng đôi tay xám xịt lóe sáng, cánh của nó vỗ vào không khí khi nhấc cậu ấy
lên cao, móng vuốt to kềnh sớm đã ướt đẫm máu cắm sâu vào lưng cậu ấy.
Những ngón tay của Alexei trượt khỏi lan can. Tôi nhào về phía trước và giữ
tay cậu ấy lại.
“Bám chặt lấy!” Tôi la to.
Rồi ngọn lửa dần tắt ngúm, và tôi cảm thấy từng ngón tay một của Alexei
bị kéo tuột khỏi tay mình.
“Alexei!” Tôi thét lên.
Con volcra mang theo Alexei tiến vào bóng tối và tiếng kêu gào của cậu
ấy lạc hẳn đi trong âm thanh náo loạn của trận chiến. Thêm một ngọn lửa
bùng lên thắp sáng bầu trời, nhưng cậu ấy đã biến mất.
“Alexei!” Tôi nhoài người ra ban công và la hét. “Alexei!”
Một cơn gió mạnh thổi tới mang theo câu trả lời, một con volcra khác lao
xuống chỗ tôi. Tôi nghiêng về phía sau, suýt chút nữa không tránh được
móng vuốt của nó. Con volcra nhào tới trước, đôi mắt mờ đục mù lòa sáng
lên trong ánh lửa rực cháy, cái miệng há to với hàm răng không đều, sắc
nhọn và đen kịt. Tôi nhìn thấy một tia thuốc súng lóe lên qua khóe mắt, một
tiếng đạn vang lên, con volcra lảo đảo rồi rống lên trong đau đớn và giận dữ.