bị giết chết. Hắc Y không đưa ra đề nghị kết thúc chiến tranh cho họ, nhưng
là kết thúc của sự đớn hèn. Sau bao năm tháng đằng đẵng sống trong kinh sợ
và chịu đựng, anh ta đã trao tặng họ một thứ dường như cả đời đều nằm
ngoài tầm với: Thắng lợi. Và dù có sợ sệt thì họ vẫn yêu quý anh ta vì điều
đó.
Hắc Y ra hiệu cho Ivan, người đứng phía sau anh ta để đợi lệnh. “Đem tên
tù nhân đến đây cho ta.” Tôi lập tức ngẩng lên, một nỗi sợ mới xuyên qua
khắp người trong lúc Mal bị lôi qua đám đông để đến chỗ lan can tàu, hai
tay bị trói lại.
“Chúng ta trở về Ravka,” Hắc Y ra lệnh. “Nhưng tên phản bội phải ở lại.”
Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Ivan đã xô Mal ra ngoài
thành tàu. Bầy volcra rít lên và đập cánh. Tôi chạy đến lan can. Mal nằm
nghiêng trên cát, vẫn còn nằm trong vòng ánh sáng bảo vệ của tôi. Cậu ấy
phun cát ra khỏi miệng và gượng người dậy với đôi tay bị trói của mình.
“Mal!” Tôi gào khóc.
Tôi quay sang Ivan và đấm mạnh vào cằm anh ta mà không thèm suy
nghĩ. Anh ta lảo đảo ngã lên lan can, sững sờ một lúc rồi lao về phía tôi. Tốt,
tôi thầm nghĩ trong lúc anh ta tóm lấy tôi. Quăng tôi ra ngoài luôn đi.
“Gượm đã,” Hắc Y can ngăn, giọng nói lạnh như băng đá. Ivan cau mày,
khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Anh ta nới lỏng tay nhưng vẫn
không buông ra.
Tôi có thể nhìn thấy vẻ thắc mắc của mọi người trên tàu. Họ không biết
chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hắc Y lại phiền lòng vì một kẻ đào ngũ hay
tại sao người Grisha trân quý nhất lại vừa đấm vào mặt phó chỉ huy của anh
ta.
Thu hồi nó lại. Mệnh lệnh vang lên trong tôi và tôi kinh hoàng nhìn về
phía Hắc Y.
“Không!” Tôi hét lên. Nhưng tôi không thể dừng lại; mái vòm ánh sáng
bắt đầu thu nhỏ lại. Mal nhìn tôi trong lúc vòng tròn thu hẹp lại về phía con
tàu, và nếu Ivan không đang giữ lấy tôi, hẳn ánh nhìn nuối tiếc và yêu
thương trong đôi mắt xanh của cậu ấy đã khiến tôi ngã quỵ. Tôi chống cự