Một tiếng rú ghê sợ phát ra từ phía đám đông trên xưởng tàu khi bóng tối
đổ nhào về phía họ. Họ bỏ chạy, và tôi nhìn thấy nỗi sợ của họ, nghe thấy
tiếng kêu thét của họ trong lúc bức màn bóng tối của Vực ập xuống xưởng
tàu và ngôi làng như con sóng vỡ òa. Bóng đêm bao trùm lấy họ, và lũ
volcra săn bắt con mồi mới của mình. Một phụ nữ ôm theo một đứa bé trai
loạng choạng ngã xuống, cố thoát khỏi bóng đêm dần bao phủ, nhưng nó
cũng nuốt chửng lấy bà.
Tôi tìm đến bên trong tâm thức của mình một cách khổ sở, cố gắng nhân
rộng ánh sáng để đuổi lũ volcra đi, để đem đến một sự bảo vệ. Nhưng tôi
không thể làm gì cả. Năng lượng dần rời bỏ tôi, kéo tôi khỏi bàn tay vô hình
cay độc ấy. Tôi ước mình có một con dao để đâm vào tim của Hắc Y, vào
tim của chính mình, bất cứ thứ gì có thể ngăn chuyện này lại.
Hắc Y quay sang nhìn những sứ thần và phái viên của Đức vua. Khuôn
mặt của bọn họ là biểu cảm kinh hoàng lẫn hoảng sợ như nhau. Hẳn anh ta
rất hài lòng, vì sau đó anh ta buông tay ra và bóng đêm thôi không còn lan
rộng. Tiếng gầm gừ dần biến mất.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng khóc đau thương từ những người lạc lối
trong bóng tối, tiếng gào thét của lũ volcra, tiếng nổ súng. Xưởng đóng tàu
cát đã biến mất. Làng Novokribirsk đã biến mất. Chúng tôi đang đứng trước
lãnh địa mới của Vực Tối.
Thông điệp đã quá rõ ràng: Hôm nay là Tây Ravka. Ngày mai, Hắc Y có
thể dễ dàng đẩy vùng Vực về phía Bắc đến Fjerda hay phía Nam đến Shu
Han. Nó có thể nuốt chửng cả đất nước và đẩy kẻ thù của Hắc Y xuống biển.
Tôi vừa giúp anh ta giết bao nhiêu mạng người? Và tôi sẽ phải chịu trách
nhiệm cho bao nhiêu mạng người nữa?
Đóng lối đi lại, Hắc Y ra lệnh, tôi không còn cách nào khác ngoài việc
tuân theo. Tôi kêu gọi ánh sáng trở về cho đến khi nó bao quanh con tàu như
một mái vòm phát sáng.
“Ngài đã làm gì vậy?” người phái viên thì thầm, giọng nói run lẩy bẩy.
Hắc Y quay sang ông ta. “Ông có cần nhìn thêm nữa không?”