Alexei và tôi đều cười nhạo chuyện đó và xem nó như một câu chuyện mua
vui điên rồ khác của Eva. Giờ nghĩ lại tôi không dám chắc vậy nữa.
“Người dò đường,” Hắc Y khẽ nói, “ngươi đã thấy gì?”
Đám đông đồng loạt quay về phía Mal, người đang băn khoăn nhìn về
phía tôi và rồi quay lại với Hắc Y. “Không có. Thần không hề thấy gì cả.”
“Cô gái đã ở ngay bên cạnh ngươi.”
Mal gật đầu.
“Người hẳn phải thấy gì đó.”
Mal liếc nhìn tôi lần nữa, ánh nhìn nặng trĩu lo âu và mệt mỏi. Tôi chưa
bao giờ thấy cậu ấy tái nhợt như thế, và tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã mất
bao nhiêu máu. Tôi cảm thấy một cơn sóng giận dữ vô lực trào dâng trong
lòng. Cậu ấy đang bị thương nặng, cậu ấy cần được nghỉ ngơi thay vì phải
đứng đây trả lời mấy câu hỏi lố bịch này.
“Chỉ cần nói cho chúng ta nghe những gì ngươi nhớ thôi, người dò
đường,” Raevsky ra lệnh.
Mai khẽ nhún vai và nhăn mặt vì vết thương hành hạ. “Thần nằm ngửa
trên sàn tàu. Alina ở bên cạnh. Thần nhìn thấy con volcra lao xuống, và thần
biết nó đang nhắm về phía chúng thần. Thần nói gì đó và...”
“Ngươi đã nói gì?” Giọng nói lạnh lẽo của Hắc Y vang khắp phòng.
“Thần không nhớ,” Mal nói. Tôi nhận ra quai hàm cậu ấy nghiến chặt một
cách bướng bỉnh và biết rằng Mal đang nói dối. Cậu ấy còn nhớ. “Thần ngửi
thấy mùi của con volcra, thấy nó nhào xuống chỗ chúng thần. Alina hét lên
và rồi thần không thể thấy gì được nữa. Cả thế giới chỉ... tỏa sáng.”
“Vậy là ngươi không biết nguồn sáng ấy từ đâu?” Raevsky lại hỏi.
“Alina không phải... Cậu ấy không thể...” Mal lắc đầu. “Chúng thần ở
cùng... làng.” Tôi nhận ra thoáng ngập ngừng ấy, thoáng ngập ngừng khi
nhắc đến trại
mồ côi. “Nếu cậu ấy có thể làm được gì tương tự thế thì thần đã biết rồi.”
Hắc Y nhìn Mal một lúc lâu rồi liếc về phía tôi.
“Chúng ta đều có những bí mật riêng,” anh ta nói.