Mal mở miệng như muốn nói thêm gì, nhưng bàn tay đưa lên của Hắc Y
đã ngăn cậu ấy lại. Cơn giận dữ lướt qua trên mặt của cậu ấy nhưng Mal vẫn
im lặng, cậu ấy mím chặt môi..
Hắc Y đứng lên khỏi ghế. Anh ta ra hiệu và những binh lính xung quanh
lùi lại, để mặc tôi đối diện anh ta một mình. Cả lều trở nên im lặng một cách
kì quái. Một cách chậm rãi, anh ta bước xuống bậc thang.
Tôi phải cố chống lại mong muốn được tránh xa khi anh ta dừng lại trước
mặt mình.
“Giờ thì, cô phải nói gì đây, Alina Starkov?” Anh ta dịu giọng hỏi.
Tôi nuốt khan. Cổ họng tôi khô rát và tim đang đập loạn xạ, nhưng tôi
biết mình phải lên tiếng. Tôi phải khiến anh ta hiểu rằng mình không dính
dáng gì đến chuyện này cả. “Đây chỉ là hiểu lầm thôi,” tôi khàn giọng nói.
“Thần chẳng làm gì cả. Thần không biết tại sao cả đoàn lại sống sót.”
Hắc Y có vẻ cân nhắc điều ấy. Rồi anh ta khoanh tay lại và nghiêng đầu
về một bên. “Chà,” anh ta nói, chút ngạc nhiên trong giọng nói. “Ta luôn
nghĩ rằng mình biết hết những gì xảy ra ở Ravka, và nếu có một Tiết Dương
Sư sống ở đất nước này thì ta hẳn phải nhận thức được chứ.” Những tiếng
thì thầm tán thành khẽ phát ra từ đám đông, nhưng anh ta lờ họ đi và quan
sát tôi kĩ lưỡng. “Nhưng có thứ gì đó quyền năng đã ngăn chặn bọn volcra
và cứu sống đoàn tàu của Đức vua.”
Anh ta dừng lại và chờ đợi, như mong rằng tôi sẽ giải được câu đố hóc
búa này cho anh ta.
Tôi bướng bỉnh hất cằm. “Thần không làm gì cả,” tôi nói. “Một chút cũng
không.”
Khóe miệng của Hắc Y khẽ nhếch lên, như thể anh ta đang nén cười. Ánh
mắt của anh ta lướt từ đầu đến chân tôi rồi lại quay trở lại. Tôi cảm thấy thứ
gì đó lạ lẫm lóe sáng, tựa hồ tính hiếu kì đã trôi giạt vào bãi biển và anh ta
có thể dùng chân đá nó đi bất cứ lúc nào.
“Trí nhớ của cô có tệ như bạn mình không?” anh ta hỏi và hất đầu về phía
Mal.