“Điều đó là không thể.”
“Ờ, và giờ chúng ta ở đây,” Tôi cay đắng đáp lời.
“Chẳng phải cô đã được kiểm tra sao?”
Một hồi ức nhạt nhòa chợt xẹt qua trong tâm trí tôi: Ba người mặc áo
choàng ngồi trong phòng chờ ở Keramzin, đôi mày kiêu kì của một người
phụ nữ.
“Tất nhiên là có.”
“Khi nào?”
“Hồi tôi tám tuổi.”
“Thế thì trễ quá,” Ivan nhận xét. “Sao cha mẹ không cho cô kiểm tra sớm
hơn?”
Vì họ chết cả rồi. Tôi nghĩ nhưng không nói ra. Và chẳng ai thèm để ý
đến những đứa mồ côi ở tư dinh của Công tước Keramsov cả. Tôi nhún vai.
“Chẳng có nghĩa lý nào hết,” Ivan cằn nhằn.
“Đó là những gì tôi cố nói với anh nãy giờ!” Tôi nghiêng về phía trước,
nhìn hết Ivan đến Fedyor một cách tuyệt vọng. “Tôi không phải những gì
các anh nghĩ đâu. Tôi không phải là Grisha. Những gì xảy ra ở vùng Vực...
tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đó không phải do tôi làm.”
“Và chuyện ở trong lều của Grisha thì sao?” Fedyor bình thản chất vấn.
“Tôi không thể giải thích được. Nhưng không phải là tôi. Hắc Y đã làm gì
đó khi anh ta chạm vào tôi.”
Ivan cười to. “Ngài ấy chẳng làm gì cả. Ngài ấy là một bộ khuếch đại
mà.”
“Là cái gì?”
Fedyor và Ivan lại nhìn nhau lần nữa.
“Thôi quên đi,” tôi gắt. “Tôi không quan tâm.”
Ivan luồn tay vào trong cổ áo và tháo thứ gì đó ra khỏi sợi dây đeo cổ màu
bạc của mình. Anh ta giơ nó ra cho tôi thấy.
Trí tò mò đã đánh thắng tôi, và tôi rướn người về phía trước để nhìn rõ
hơn. Nó nhìn như một chùm móng vuốt sắc nhọn màu đen.