“Cái gì vậy?”
“Bộ khuếch đại của tôi,” Ivan nói một cách tự hào. “Móng vuốt từ chân
trước của một con gấu Sherborn. Tôi đã tự tay giết nó khi rời khỏi trường và
đến phục vụ ngài Hắc Y.” Anh ta dựa ra sau ghế và nhét sợi dây vào cổ trở
lại.
“Một bộ khuếch đại sẽ làm tăng sức mạnh của Grisha,” Fedyor thêm vào.
“Nhưng trước tiên người đó phải có năng lực thật sự đã.”
“Tất cả Grisha đều có nó sao?” Tôi hỏi.
Fedyor cứng đờ người. “Không,” anh ta nói. “Bộ khuếch đại rất hiếm và
rất khó để lấy được.”
“Chỉ những Grisha được yêu thích nhất của ngài Hắc Y mới có thôi,” Ivan
lên giọng tự mãn. Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã hỏi.
“Ngài Hắc Y là một bộ khuếch đại đang sống,” Fedyor tiếp tục. “Đó là
những gì cô cảm thấy.”
“Như bộ móng vuốt đó sao? Năng lực của anh ta là vậy à?”
“Một trong những năng lực của ngài ấy,” Ivan sửa lại.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh và cuốn sát bộ kefta vào người mình hơn.
Tôi nhớ đến sự quả quyết đã chảy trong người mình cùng với cái chạm tay
của Hắc Y, và cảm giác một tiếng gọi thân quen vang vọng trong tâm trí,
tiếng gọi đòi hỏi một câu trả lời. Nó mang theo nỗi kinh hoàng nhưng đồng
thời vô cùng kích thích, vào thời khắc đó, mọi hoài nghi và nỗi sợ của tôi
đều được thay thế bởi một sự chắc chắn tuyệt đối.
Tôi không là gì cả, một trẻ tị nạn đến từ ngôi làng vô danh, một con bé
gầy gò vụng về một mình vùng vẫy trong bóng tối vây hãm. Nhưng khi Hắc
Y siết chặt tay mình quanh cổ tay tôi, tôi đã cảm thấy khác hẳn, như tôi là ai
đó còn hơn thế. Tôi nhắm mắt lại và cố tập trung, cố nhớ lại cảm giác chắc
chắn ấy, để sự kiên định và năng lực hoàn hảo ấy rực sáng và xuất hiện.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Tôi thở dài và mở mắt ra. Ivan nhìn có vẻ rất hứng khởi. Và tôi thật lòng
rất muốn đá anh ta thật đau.
“Mấy người rồi sẽ thất vọng tràn trề cho xem,” tôi lẩm bẩm.