Tôi nhìn theo dáng lưng anh ta biến vào bóng tối và đột nhiên cảm thấy
tội lỗi. Đừng có điên, tôi dứt khoát. Anh ta là ngài Hắc Y. Là người đàn ông
quyền lực thứ hai ở Ravka. Anh ta một trăm hai mươi tuổi rồi! Không phải
mày đã làm tổn thương anh ta đâu. Nhưng tôi lại nghĩ đến ánh nhìn đã vụt
qua trên mặt anh ta, nỗi hổ thẹn trong giọng nói khi anh ta nói về Hắc Giáo
Chủ, và tôi không thể giũ bỏ cảm giác rằng mình vừa thất bại trong một
cuộc kiểm tra.
***
Hai ngày sau đó, khi hừng đông vừa đến, chúng tôi đã vượt qua một cánh
cổng lớn và dãy tường đôi vĩ đại của Os Alta.
Mal và tôi đã từng tập huấn gần đây, tại thành lũy của quân đội ở
Poliznaya, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thật sự tiến vào thành phố. Os Alta
chỉ dành cho những người cực kì giàu có, cho tổng hành dinh của quân đội,
nội các chính thức và gia đình, tình nhân hoặc tất cả những phi vụ làm ăn có
liên quan của họ.
Tôi có chút thất vọng khi cả đoàn đi ngang qua những cửa hiệu đóng kín,
một khu chợ lớn cùng một vài người bán đang chuẩn bị gian hàng của mình
và những dãy nhà chật hẹp sát rạt nhau. Os
Alta được gọi là thành phố trong mơ. Nó là thủ đô của Ravka, nơi ở của
những Grisha và Đại Điện của Đức vua. Nhưng nếu phải miêu tả thì, nó
trông y hệt một phiên bản lớn hơn, dơ bẩn hơn của khu phố chợ Keramzin.
Tất cả đều thay đổi khi chúng tôi đến chỗ cây cầu. Nó nối dài qua một con
kênh rộng lớn, ở bên dưới là những con thuyền nhỏ dập dềnh trên nước. Ở
phía bên kia, ló ra sau làn sương, là một Os Alta khác, tinh khôi và lộng lẫy.
Trong lúc băng qua cầu, tôi nhận ra nó có thể nâng lên để biến con kênh
thành một chiến hào vĩ đại để ngăn cách thành phố trong mơ trước mắt
chúng tôi khỏi những hỗn loạn tầm thường của khu phố chợ phía sau.
Khi chúng tôi đến được bờ bên kia của con kênh, tựa hồ như cả đoàn đã
lạc vào một thế giới khác. Mỗi lần quay nhìn, tôi đều bắt gặp những đài
phun nước và khu mua sắm, những công viên xanh mát cùng đại lộ thẳng