lang dài và tối om, nơi những cành cây quấn quặt lấy nhau thành tầng dày
đặc trên đầu.
Lông tay tôi dựng đứng cả lên. Tôi có cùng một cảm giác như lúc băng
qua cầu, cảm giác mình vừa vượt qua đường biên của hai thế giới.
Khi chúng tôi ra khỏi đường hầm để đón chào những tia sáng yếu ớt, tôi
nhìn xuống con dốc thoai thoải và nhìn thấy một tòa nhà mình chưa từng
gặp qua bao giờ.
“Chào mừng đến Tiểu Điện,” Hắc Y nói.
Đó là một cái tên kì lạ, vì dù có nhỏ hơn Đại Điện một chút thì “Tiểu”
Điện vẫn rất vĩ đại. Nó nhô lên khỏi hàng cây xung quanh như một tác phẩm
điêu khắc bằng gỗ từ khu rừng ma thuật. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi
nhận ra từng millimet của tòa nhà đều được phủ đầy những họa tiết chạm trổ
phức tạp như hoa cỏ, chim chóc, dây leo uốn lượn và những sinh vật thần
thoại.
Một nhóm người hầu mặc trang phục màu đen đã đợi sẵn ở bậc thang, tôi
xuống ngựa và một trong số họ nhanh chóng đi đến để dẫn ngựa của tôi đi
trong khi những người khác mở rộng hai cánh cửa lớn. Trong lúc đi ngang
qua họ, tôi đã không thể ngăn mình vươn tay chạm vào những họa tiết gỗ
tinh tế. Chúng được khảm xà cừ bắt sáng lấp lánh. Phải mất bao nhiêu lâu và
bằng bao nhiêu bàn tay con người mới có thể tạo nên một nơi như thế này?
Chúng tôi đi qua phòng tiếp khách rồi đến một phòng lục giác rộng rãi với
bốn chiếc bàn dài được kê thành hình vuông ngay chính giữa. Tiếng bước
chân vọng lại trên nền đá và một mái vòm bằng vàng lớn dường như đang lơ
lửng trên đầu chúng tôi ở một chiều cao vô thực.
Hắc Y kéo một trong số những người hầu sang một bên, một người phụ
nữ lớn tuổi trong bộ váy màu than và nói với bà ta bằng âm giọng rất nhỏ.
Sau đó anh ta hơi gật đầu chào tôi và đi về phía bên kia hành lang, theo sau
là người của mình.
Tôi cảm thấy có chút bực bội. Hắc Y hiếm khi nói chuyện với tôi kể từ cái
đêm ở trong kho thóc hôm ấy, và anh ta chẳng nói gì với tôi về chuyện tôi sẽ
phải làm gì khi cả đoàn đến nơi cả. Nhưng tôi không đủ can đảm hay sức lực