CHƯƠNG
6
T
ôi mơ về thuở còn ở Keramzin, chân mang bít tất dài chạy dọc suốt
hành lang tối om, gắng sức tìm ra Mal. Tôi có thể nghe thấy cậu ấy gọi,
nhưng giọng nói dường như không chút tiến gần hơn. Cuối cùng, tôi đến
được tầng trên cùng, nơi có cánh cửa đi vào căn phòng ngủ sơn xanh cũ kỹ
mà chúng tôi thích ngồi cạnh cửa sổ và từ đó nhìn xuống đồng cỏ của cả hai.
Tôi nghe tiếng Mal cười, tôi mở tung cánh cửa... và hét to. Máu ở khắp nơi.
Một con volcra đang đậu trên ghế cạnh cửa sổ, và khi nó quay lại nhìn rồi há
rộng quai hàm ghê tởm ấy, tôi chợt nhận ra đôi mắt nó mang màu xám của
đá thạch anh.
Tôi hốt hoảng bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực và sợ hãi nhìn
quanh. Trong chốc lát tôi không thể nhớ được mình đang ở đâu. Rồi tôi rên
rỉ và thả mình ngã xuống gối.
Ai đó đập cửa khi tôi vừa mới bắt đầu mơ màng trở lại.
“Đi đi,” tôi lầm bầm bên dưới tấm chăn. Nhưng tiếng đập cửa lại ngày
càng lớn hơn. Tôi ngồi dậy, có cảm giác toàn thân đang kêu gào chống đối.
Đầu tôi đau nhức dữ dội và đôi chân hoàn toàn không muốn hợp tác khi tôi
cố gắng đứng dậy.
“Nghe rồi!” Tôi la lên. “Tới đây!” tiếng đập cửa dừng hẳn. Tôi lảo đảo đi
về phía cửa và với lấy ổ khóa, nhưng rồi tôi khựng lại. “Ai đấy?”
“Tôi không có thời gian đâu,” một giọng nữ gắt lên từ phía sau cánh cửa.
“Mở cửa ngay!”
Tôi nhún vai. Cứ để họ bắt cóc hay muốn làm gì tôi tùy thích. Tôi sẽ
chẳng phàn nàn, miễn sao tôi không phải cưỡi ngựa hay leo cầu thang là
được.
Tôi chỉ vừa kịp mở khóa thì cánh cửa bật tung ra và một cô gái cao lêu
nghêu xô tôi sang một bên để dò xét căn phòng, rồi đến tôi, với ánh nhìn chỉ
trích.