Văn Bách do dự. Người đàn bà van nài:
- Mau lên cậu! Họ tới kìa !
Văn Bách suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cháu cần phải dấu những bọc hoa của cháu vào trong vườn đã.
Lúc ấy, Chánh đã bỏ ra ngoài. Văn Bách nhìn quanh phòng cố tìm một
mảnh giấy để bao bọc bầu kính của mình lại. Nhìn quanh quất, anh không
thấy mảnh giấy nào ngoài lá thư đang cầm trên tay. Không cần nghĩ đó là lá
thư gì, anh đặt ngay ba bầu hoa vào lá thư, gói lại rồi bỏ nhanhh vào túi áo
khoác ngoài của mình. Ngay lúc đó, một người Sĩ Quan cùng sáu người
lính theo sau, bước vào, viên sĩ quan hỏi:
- Ông là Văn Bách?
- Phải, chính tôi!
- Ông làm ơn trao những bức thư chính trị hiện ở trong nhà ông cho tôi.
Văn Bách ngạc nhiên:
- Những bức thư nào? Tôi không hiểu ông muốn nói gì cả?
Viên sĩ quan gằn giọng:
- Tôi muốn nói những bức thư mà ông Phạm Vũ Bình đã đưa cho ông hồi
tháng giêng đấy.
- Lá thư ấy ư?
- Phải? Ông đừng giấu diếm vô ích!
Văn Bách mỉm cười:
- Thưa ông, tôi không thể đưa cho ông những lá thư đó được. Chú Bình đã
dặn tôi không được đưa chúng cho bất cứ một ai nếu không phải là chính
chú ấy hay người tín cẩn do chú ấy sai tới. Còn bức thư có liên quan đến
chính trị hay không, tôi không biết?
Viên sĩ quan gầm lên:
- À, ông nhất định không đưa?
- Thưa ông không! Tôi chỉ vâng lời chú tôi!
Viên sĩ quan chỉ vào cái hộp đang để trên bàn:
- Nhưng tôi ra lệnh cho anh phải mở hộp này ra ! Nếu ông không tuân
hành, tôi sẽ đích thân mở nó ra đó.
- Tôi cấm ông đụng đến cái hộp!