Văn Bách định bước tới giữ lấy cái hộp thì bị hai người lính chận lại. Anh
chưa biết phải xử sự ra sao thì viên sĩ quan đã mở nắp hộp. Ông ta lấy
phong bì ra, chăm chú nhìn một cách khoái trí:
- Tốt lắm, lời tố cáo quả không sai. Đây rồi !
Văn Bách chồm tới, thảng thốt:
- Ông nói gì? Ai tố cáo?
- Đừng cố tìm hiểu vô ích! Anh sẽ không biết gì đâu. Đi theo chúng tôi, bây
giờ anh là tù nhân của tôi!
- Tù nhân của ông? Tôi làm gì nên tội chứ?
- Quan tòa sẽ nói với anh chuyện đó. Tôi chỉ biết là tôi có lệnh bắt anh.
Biết không thể nói gì hơn, Văn Bách hỏi:
- Nhà giam ở đâu thưa ông?
- Ở Hạ Ngân.
Bà quản gia già đứng bên cạnh nghẹn ngào:
- Thưa cậu.....
Văn Bách quay sang bà, trìu mến:
- Bà yên tâm, đừng lo gì về cháu hết! Bà cứ lo mọi việc thường nhật đi nhé!
Cháu tin là sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu sẽ ráng về sớm.
Văn Bách chào tạm biệt bà quản gia. Sau đó, anh đi theo toán lính ra ngoài,
bước lên một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn.
Chính Ba Tốn đã tố cáo với chánh quyền về những lá mật thư trong nhà
Văn Bách. Bằng cái ống nhòm, hắn đã nhìn thấy Vũ Bình đưa những lá thư
cho Văn Bách. Hắn nghĩ rằng, đó hẳn phải là những bí mật về các vấn đề
trong chính trường.
Ba Tốn nghĩ ngay ra một kế hoạch: hắn sẽ tố cáo với chánh quyền địa
phương về việc này. Văn Bách sẽ bị bắt, và khi đó, hắn sẽ lẻn vào nhà anh
để tìm những bầu kính Uất Kim Hương Đen của Văn Bách và dĩ nhiên hắn
sẽ chiếm lấy giải thưởng trăm ngàn đồng tiền vàng một cách dễ dàng.
Ba Tốn đã chứng kiến cảnh những người lính đến bắt Văn Bách. Chiều
đến, người quản gia già đóng cửa lại. Màn đêm buông xuống, những vì sao