đèn vàng chập chờn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn
không chớp người thanh niên không may này. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy
thương hại anh ta.
Khi đã vào trong phòng giam, ông Nguyễn Quân nói :
- Kia là giường của anh. Và ông chỉ cho Văn Bách một tấm chăn len dầy ở
bên cạnh. Cánh cửa phòng giam khép lại. Mỹ Lan đã tắt đèn sau khi bước
ra. Bóng tối lại bao trùm mọi vật.
Văn Bách nằm dài trên giường, không chợp mắt. Anh thao thức nhìn qua
cánh cửa sổ rộng, bóng của những ngọn cây nổi bật trên nền trời đầy sao.
Tiêng côn trùng, tiếng cú kêu đêm văng vẳng đâu đó, nghe buồn lạ. Hàng
giờ trôi qua, mắt Văn Bách vẫn không rời cánh cửa sổ. Bầu trời bắt đầu trở
màu xám. Mặt trời đã ló dạng. Văn Bách rời khỏi giường, anh bước đến
bên cửa sổ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là trên một ngọn cây cao ở
cuối sân, treo toòng teng hai xác chết. Dưới chân ngọn cây, ghim một tờ
giấy lớn, trên đó viết hai hàng chữ:
“Phạm Vũ Bình và Phạm Vũ Bảo
Kẻ thù của dân chúng. "
Văn Bách đọc xong những hàng chữ ấy, không dằn được cơn xúc động, bật
khóc lớn. Thôi, thế là hết! Những người thân thiết nhất đời của anh đều đã
mất, người chú mà anh hằng quý mến không còn nữa.
Cánh cửa phòng giam chợt mở, ông Nguyễn Quân bước vào:
- Làm gì mà ồn ào mới lúc sáng sớm như thê nầy? Có im ngay không?
Văn Bách ngước mắt về phía hai tử thi như thầm hỏi.
- À, đó là số phận dành cho kẻ phản nghịch đã cả gan viết nhừng lá thư
không được phép viết đấy. Và số phận tương tự cũng có thể xảy ra cho
những ai dám giữ những lá thư đó. Giản dị chỉ có thế!
Nói rồi, viên cá ngục cười gằn, đóng sập cửa lại. Văn Bách ngồi phịch
xuống sàn đất, tai ù lên. Anh thừ người bất động như thế một lúc lâu, rồi