loạng choạng đứng dậy. Toàn thân Văn Bách mệt mỏi, rã rời. Anh lấy trong
chiếc áo khoác ngoài ra bao giấy đựng ba bầu kính Uất Kim Hương, ngắm
nhìn chúng thật lâu.
Tất cả những sự gian lao, cực nhọc anh đã trải qua để tạo ra ba bầu kính
này đều là công dã tràng xe cát. Trong nhà giam tối tăm này làm sao tìm
được thứ đất anh mong muốn đây, làm sao anh có thể trồng được những
cây hoa Uất Kim Hương yêu quý của mình?
Chiều hôm ấy, ông Nguyễn Quân mang thức ăn đến cho Văn Bách. Vừa khi
mở cửa phòng giam, Nguyễn Quân chợt thấy đau nhói nơi cánh tay mặt,
ông hét lên đau đớn khụy xuống đất, ôm lấy cánh tay. Văn Bách không lợi
dụng cơ hội đó để trốn thoát, mà lại chạy đến bên Nguyễn Quân.
Vừa lúc đó, Mỹ Lan cũng nghe tiếng thét của cha, vội chạy đến và chợt
đứng sững lại, Văn Bách đang khom lưng bên ông Nguyễn Quân. Nàng
nghĩ ngay rằng Văn Bách đã đánh cha nàng. Sống ở đây đã lâu, nàng dư
biết chuyện gì sẽ xảy ra mỗi ngày khi ông Nguyễn Quân đụng độ với tù
nhân. Nghe tiếng động, Văn Bách ngửng lên, thấy rõ Mỹ Lan đang đứng
trước mặt, mở lớn đôi mắt nhìn anh run sợ. Văn Bách hiểu ý, vội nói:
- Ông ấy bị thương, tôi đang cố giúp ông ta đây.
Đoạn anh tiếp:
- Ông ta bị gãy tay.
Bấy giờ, Mỹ Lan mới chợt hiểu, lắp bắp:
- Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều! Phải làm sao đây, thưa anh?
Văn Bách khẽ nâng cánh tay của Nguyễn Quân lên xem xét, ông này rên
lên đau đớn.
- Phải chữa ngay mới được.
Mỹ Lan ngây thơ hỏi:
- Chữa sao? thưa anh? Anh là bác sĩ hả?
- Vâng! Vài năm trước đây kìa, còn bây giờ ....
Nguyễn Quân nhăn nhó: