Mỹ Lan đứng lên nói nhỏ:
- Ông sẽ không cho phép tôi đến đây lần nữa.
Văn Bách mừng rỡ:
- Cô có đến nói chuyện với tôi lần nữa không?
- Có.
Lúc ấy ông Nguyễn Quân cựa mình, mở mắt nói, giọng hơi gay gắt:
- Anh nói gì với con tôi đó?
Mỹ Lan vội đỡ lời:
- Ông bác sĩ nói là cha phải nằm im bất động, đừng cựa quậy mạnh.
- Và cha cấm con không được nói chuyện với tên tù nhân này và bất cứ một
tù nhân nào khác.
Văn Bách hơi bất bình, nhưng anh ráng giữ bình tĩnh nói:
- Hiện giờ, ông phải tạm nằm yên trên giường cho đến khi lành vết thương.
Đó là lời khuyên của tôi.
- Được rồi!
Ngày hôm sau, Văn Bách được đưa ra trước tòa án. Anh bị tra hỏi đủ điều,
nhưng Văn Bách một mực khẳng định rằng anh không biết trong lá thư kia
đã viết những gì. Sau đó, tòa án trả anh lại nhà giam và bản án sẽ gửi đến
sau.
Khoảng nửa giờ sau, một vị sĩ quan phi ngựa đến trại giam, đem theo án
lệnh của phiên tòa. Mỹ Lan mở cửa phòng giam Văn Bách cho viên sĩ quan
bước vào, nàng bước theo sau. Ông Nguyễn Quân vẫn nằm thiêm thiếp trên
giường, cánh tay sưng to. Viên sĩ quan chào Văn Bách rồi đọc lớn án lịnh
của vị thẩm phán:
"Bị can Văn Bách sẽ bị dẫn đến pháp trường hành quyết ".
Văn Bách đứng bất động, lắng tai nghe từng lời viên sĩ quan nói. Anh cảm
thấy ngạc nhiên hơn là đau khổ. Trong lúc đó, Mỹ Lan nức nở khóc bên cha
nàng. Viên sĩ quan hỏi :
- Anh có điều gì cần nói không?
- Ồ, không! Tôi chỉ không ngờ. Không bao giờ tôi tin rằng "nó" là nguyên
nhân cái chết của tôi. Thưa ông, vào ngày nào tôi phải rơi đầu?
Viên sĩ quan rất lấy làm lạ trước thái độ thản nhiên của Văn Bách: