- Anh có cách nào chữa cho cánh tay tôi không? Đau quá!
- Vâng! Tôi cần hai miếng gỗ hay khúc cây gì cũng được và một ít vải. Ông
chỉ bị gãy xương thôi. Không nặng lắm đâu.
- Đỡ cha đứng lên, Mỹ Lan!
Mỹ Lan và Văn Bách dìu ông Nguyễn Quân đứng dậy, để ông ngồi lên
giường. Sau đó, Mỹ Lan tất tả chạy đi và mang lại hai khúc gỗ và một ít vải
rách. Văn Bách đặt khớp xương của Nguyễn Quân cho đúng chỗ cũ.
Nguyễn Quân thét lên vì đau đớn, nhắm nghiền đôi mắt lại, hàm răng
nghiến chặt, rồi ông mê đi không còn biết gì nữa. Văn Bách lẹ tay đặt hai
khúc gỗ thẳng theo cánh tay rồi lấy vải buộc lại. Mỹ Lan đứng bên cạnh
nhìn Văn Bách băng bó, vừa lo lắng về vêt thương của cha, vưa suy nghĩ
mông lung. Bất chợt, nàng ngồi xuống bên Văn Bách nói nhỏ:
- Tôi muốn giúp đỡ anh. Ngày mai anh sẽ phải ra tòa án và chắc chắn anh
sẽ bị xử treo cổ.... như anh em ông Vũ Bình vậy. Anh có thể trốn đi ngay
bây giờ, trước khi cha tôi tỉnh lại.
Văn Bách quay lại ngạc nhiên nhìn Mỹ Lan. Mỹ Lan chớp mau đôi mắt,
quay đi, tránh tia nhìn soi mói của người thanh niên trẻ tuổi. Nàng ấp úng:
- Anh đi mau đi kẻo trễ !
Văn Bách lắc đầu:
- Không! Nếu tôi trốn đi, họ sẽ cho rằng cô đã để tôi trốn. Tôi không muốn
làm như vậy.
- Không sao! Tôi sẽ nói là tôi cản anh lại không được.
- Họ không tin đâu. Tôi không muốn làm phiền cô, Mỹ Lan ạ. Tôi không đi
đâu hết
- Trời ơi! Đây là dịp may cuối cùng của anh. Ngày mai anh sẽ....
Văn Bách gắt:
- Tôi bảo không là không! Ô kìa, sao Mỹ Lan lại khóc?
Mỹ Lan lau vội nước mắt:
- Anh hãy nói nho nhỏ chứ. Tôi không muốn cha tôi biết tôi và anh đang
nói chuyện với nhau.
- Sao vậy?