nhất là hoa Uất Kim Hương. Anh mong là anh sẽ được nhìn thấy những cây
Uất Kim Hương này mọc như thế nào... nhưng tiếc quá! Ba bọc kính này là
ba bọc kính Uất Kim Hương Đen, anh đã gieo mầm chúng cả năm nay đó.
Em thay anh trồng cho chúng được tốt nhé! Em bỏ ba bọc kính này xuống
dưới đất sâu độ một tấc rồi tưới nước đều là được! Khi chúng mọc lên, đen,
thẳng, em cứ việc đem nó đi mà lãnh thưởng.
- Giải thưởng của Hội trồng hoa hả anh?
- Phải! Một trăm ngàn đồng tiền vàng sẽ được trao cho bất cứ người nào
trồng được hoa Uất Kim Hương Đen nên anh dành cho em những cây hoa
này. Đó là một món quà tạng xinh đẹp cho em. Và khi em lập gia đình, ước
mong của anh là em sẽ gặp một thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, và người
thanh niên có diễm phúc ấy phải thật lòng yêu em..., yêu thật thắm thiết
như anh yêu những bông hoa vậy.
- Nhưng anh à, em không muốn....
- Hãy để cho anh nói! Anh không có anh em trai, không co chị em gái,
không còn một người thân nào trên cõi đời này nữa. Anh chỉ mong ước
rằng khi những cây Uất Kim Hương mọc lên, em sẽ gọi chúng bằng tên của
em và anh " Uất Kim Hương Mỹ Lan - Văn Bách." Cho anh một cây bút,
một mảnh giấy, anh sẽ viết những điều ấy vào cho em.
Mỹ Lan ngần ngừ giây lát rồi chạy đi. Lúc sau, nàng trở lại với một quyển
sách trên tay. Nàng đưa quyển sách cho Văn Bách.
Đây là quyển thánh kinh của ông Vũ Bình đã tặng cho em đấy. Anh muốn
gì cứ viết vào. Em không đọc được nhưng em sẽ nhờ một người nào đó đọc
cho em. Văn Bách cầm lấy bút, cắm đầu hý hoay viết:
Ngày 25 tháng 8 năm 1672
Vào ngày này, tôi co cho Mỹ Lan ba bầu kính mà tôi tin tưởng nó sẽ mọc
thành hoa Uất Kim Hương Đen vào tháng năm tới. Nhờ nó, tôi có thể được
lãnh giải thưởng một trăm ngàn đồng tiền vàng của Hội trồng hoa ở Hạ
Ngân. Tôi muốn số tiền đó sẽ được trao cho Nguyễn Thị Mỹ Lan vào ngày
lễ cưới của cô. Người chồng của cô phải có số tuổi khoảng bằng tuổi tôi,
tức là 26 đến 28. Người ấy phải thật lòng yêu cô và được cô yêu lại. Và tôi
muốn khi bông hoa nở nó sẽ được gọi là "Hoa Uất Kim Hương của Mỹ Lan