Alexandre Dumas
Bông Uất Kim Hương đen
Dịch giả: Ngọc Thông
Chương 4
Pháp trường đầy ắp những người. Đó là một khoảng sân rộng kế cạnh nhà
giam. Ở giữa sân là một bục gỗ cao, trên đó đặt sẵn một khúc gỗ mà kẻ tử
tội sẽ đặt đầu lên đấy để rước lấy cái chết. Tên đao phủ thủ khổng lồ, sừng
sững đứng trên bục, tay cầm một cây mã tấu to bản. Hắn có cái đầu nhẵn
thín, đeo một chiếc mặt nạ đen che kín phần mắt và mũi. Đôi mắt rực lửa
sát nhân của hắn láo liên qua hai cái lỗ nhỏ của chiếc mặt nạ trông phát rợn
người.
Dân chúng đến chứng kiến cảnh xử tử phạm nhân càng lúc càng đông. Một
người đàn ông xấu xí chen vào đám đông, cố tiến tới pháp trường, người đó
là Ba Tốn. Hắn đến gần tên đao phủ, kéo gã lại nói nhỏ :
- Tôi là bạn thân của tử tội Văn Bách. Tôi ước mong được an táng bạn tôi
sau khi anh ấy chết. Tôi biếu anh một trăm đồng tiền vàng với điều kiện
anh giúp tôi thực hiện điều ấy. Được chứ?
- Được rồi, dễ ợt mà! Ông bạn có thể lấy cái xác nhưng phải đưa tiền cho
tôi trước.
Ba Tốn hơi khó chịu nhưng hắn cũng đưa tiền cho tên đao thủ rồi đứng xáp
lại gần nơi đầu của Văn Bách sẽ rơi ra. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Tử tội
sắp được dẫn ra. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả pháp trường. Tiến ồn
ào bỗng nổi lên ở cuối sân. Mọi người quay đầu ngó về phía ấy, khi Văn
Bách được dẫn ra khỏi nhà giam.
Hai toán lính đứng xếp hàng thành một con đường nhỏ cho Văn Bách đi
qua. Tiếng xì xào của đám đông không ngớt vang động. Vài tiếng la hồi
hộp khi Văn Bách bước lên bực thang của bục gỗ và gã đao phủ thủ nặng
nề di chuyển về phía anh. Lưỡi mã tấu sáng ngời cứ đưa qua đưa lại như