Văn Bách". Tên của tôi và cô hợp lại. Cuối cùng, tôi cầu chúc Mỹ Lan
được hạnh phúc đời đời bên chồng."
Văn Bách đọc lại những gì anh đã viết cho Mỹ Lan nghe. Đọc xong, anh
hỏi:
- Em có bằng lòng không?
Mỹ Lan buồn rầu đáp:
- Không! Số tiền đó không thuộc về em được. Và em không bao giờ yêu
người thanh niên nào cả, cũng như không bao giờ chịu thành hôn với ai hết.
Em....
Chợt, tiếng chân nghe rộn trên cầu thang, Mỹ Lan vội nói:
- Em sẽ làm bất cứ việc gì anh muốn.... ngoại trừ việc hôn nhân. Em nghe
anh, em sẽ trồng những bọc kính này.
Nàng muốn nói nàng yêu Văn Bách nhưng lại không dám. Mỹ Lan nghẹn
ngào xúc động:
- Anh Bách! Vĩnh biệt anh!
- Mỹ Lan!
Viên sĩ quan kia đã trở lại, có những người lính theo sau. Họ bước vào
phòng giam, dẫn anh đi. Mỹ Lan lúc đó đang quỳ bên giường, gục đầu lên
cánh tay ông Nguyễn Quân. Mái tóc vàng của nàng xõa trên gương mặt, đôi
mắt khép lại, những giọt lệ lăn dài trên đôi má. Bàn tay của nàng vẫn giữ
lấy ba bầu kính, đặt bên cạnh trái tim mình. Trong những ngón tay đẹp ấy
là tờ giấy, tờ giấy ấy nếu Văn Bách được đọc trước đây, có lẽ nó đã cứu
được mạng sống và những bông Uất Kim Hương yêu quý của anh.