thầm khoa sự bén nhọn của nó.
Văn Bách không buồn để ý đến chung quanh, anh cũng chẳng hề nghĩ tới
cái chết đã gần kề. Duy nhất chỉ có những bông hoa Uất Kim Hương xinh
đẹp đang từ từ mọc lên, nở ra, lờ mờ thoáng qua đầu óc thanh thản của anh.
Vị linh mục đứng trước mặt anh lẩm nhẩm những gì mà tai anh nghe không
rõ. Ngài đang ban các phép lành cho anh, một kẻ sắp lìa khỏi cõi đời đầy
đau khổ.
Tiếng cười man dại của gã đao phủ thủ khiến Văn Bách trở về với thực tại.
Bấy giờ anh mới nhận thấy mình đang quỳ dưới chân vị linh mục từ lúc nào
không hay. Văn Bách vội chắp tay nguyện cầu.
Trong lúc đó, Ba Tốn háo hức đợi chờ, nét tham vọng hiện rõ nơi những
thớ thịt trên khuôn mặt hắn. Hắn hy vọng ba bầu kính Uất Kim Hương còn
trong người của Văn Bách.
Văn Bách đã đặt đầu mình lên khúc gỗ oan nghiệt. Gã đao phủ thủ hạ lưỡi
mã tấu xuống. Nhịp tim của Ba Tốn rộn rã theo từng giây từng phút.
Gã đao phủ giơ cao lưỡi mã tấu lên rồi từ từ hạ xuống đặt vào gáy Văn
Bách. Gã lại nhắc lưỡi mã tấu lên rồi hạ vào gáy của Văn Bách lần thứ hai.
Văn Bách nhắm nghiền đôi mắt, nghĩ đến những bông hoa Uất Kim Hương
và mái tóc vàng mượt buông dài và đôi mắt đẹp của Mỹ Lan. Lưỡi mã tấu
được nhắc lên một lần nữa. Văn Bách thầm nghĩ:
“ Lần cuối!...Thế là hết! Mình chỉ hy vọng Mỹ Lan sẽ chăm sóc những
bông hoa Uất Kim Hương sao cho đúng cách. Thế thôi”.
Văn Bách cảm thấy hơi lạnh của lưỡi mã tấu thấm xuống gáy anh.
Nhưng ...lại chuyện gì đã xảy ra vậy? Lưỡi dao không đụng vào anh? Văn
Bách chợt mở mắt. Anh vẫn còn nhìn thấy bầu trời xanh, những ngọn cây,
còn nghe được những âm thanh xì xào của mọi người, như những đàn ong