vo ve về mùa hạ. Anh chưa chết hay sao?
Chưa hết ngạc nhiên, Văn Bách đã cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng kéo
anh lên. Người kéo anh lên là một người đàn ông lạ mặt, tay cầm một tờ
giấy lớn, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đoạn ông ta ngó vào giấy dõng
dạc đọc to. Đó là giấy lệnh của Hoàng Tử Minh Đức, người lãnh đạo quốc
gia Hòa Lan. Hoàng tử ban ân huệ cho Văn Bách, anh sẽ không bị tử hình,
nhưng sẽ bị tù chung thân. Văn Bách thở phào nhẹ nhõm. Vậy là may quá!
Mỹ Lan và những bầu kính vẫn ở đây. Anh sẽ có thể chăm sóc những bông
hoa quý. Nhưng Văn Bách quên rằng có tất cả bảy trại giam ở Hòa Lan, và
anh thất vọng khi nghe người kia cho biết là anh sẽ bị giam ở trại giam
thuộc tỉnh La Vạn Tân, gần Đốc. Biết làm sao đây? Mỹ Lan đâu có ở La
Vạn Tân. Nàng cũng không biết anh sẽ phải đi La Vạn Tân là đằng khác.
Văn Bách được lệnh di chuyển ngay. Thế là anh không hy vọng được gặp
Mỹ Lan để báo tin cho nàng hay. Một cỗ xe tiến vào sân, Văn Bách bước
lên kèm theo sau có hai người lính võ trang. Cỗ xe chuyển bánh. Và một
người uất ức đứng trông theo cỗ xe mỗi phút một xa dần. Người đó là Ba
Tốn.
Trong trại giam ở La Vạn Tân, Văn Bách chỉ nghĩ đến hai điều: những
bông Uất Kim Hương và Mỹ Lan. Cả hai điều đó đối với anh gần như đã
mất hẳn và mãi mãi. Hy vọng, an ủi cuối cùng của anh đã tan biến mất hết.
Tại sao Hoàng Tử Minh Đức lại ân xá cho anh để anh phải sống những
chuỗi ngày buồn bã, thất vọng và cô đơn như vậy. Giờ đây anh đã là một tù
nhân chính trị, một hạng tù nhân khó lòng tiếp xúc được với người ngoài,
dù chỉ là một lời nói. Không lẽ đời anh tới đây là chấm dứt.
Một buổi sáng kia, Văn Bách ngồi bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành
từ con sông trước mặt. Ngồi ở đó, mắt anh vẫn hướng về phía Đốc yêu dấu.
Xa xa, những con chim bồ câu từ thành phố bay về phía anh, sà xuống đậu
thật nhiều trên nóc nhà trại giam. Hình ảnh đó đã xoa dịu bớt nỗi cô đơn