Thời gian dần trôi, Văn Bách vẫn không nhận được một tin tức nào của
người quản gia hoặc Mỹ Lan cả. Anh nghi ngờ hai bức thư đã lọt vào tay
người khác và bị xé đi hay sao đó. Thế rồi, cho đến một buổi chiều vào
tháng hai, Văn Bách chợt nghe bên ngoài cầu thang một giọng nói quen
thuộc, giọng nói thật trong trẻo dễ thương. Còn lầm sao được, đúng là
giọng nói của Mỹ Lan!
Nơi cái lỗ vuông nhỏ gắn song sắt ở cánh cửa phòng giam, gương mặt xinh
đẹp của Mỹ Lan xuất hiện. Đôi mắt nàng long lanh:
- Anh Bách! Em này, anh Bách!
Văn Bách không dấu được nỗi vui mừng, hét lớn:
- Mỹ Lan!
Mỹ Lan đưa tay lên miệng ra dấu:
-Yên lặng, anh đừng nói lớn. Cha em ở gần đây. Ông ấy nghe được thì
nguy đó.
- Ông đâu?
- Ông đang trình sự vụ lịnh cho viên quản ngục ở đây. Có lẽ bây giờ ông
đang ra lệnh cho nhân viên coi ngục ở dưới sân.
- Em nói sự vụ lệnh gì? Anh không hiểu gì hết.
Mỹ Lan chúm chím cười thật xinh:
- Em đã nhận được lá thư của anh. Bà quản gia của anh trao cho em. Sau
khi nhờ bà đọc, em đã quyết định đến gặp Hoàng tử Minh Đức. Em trình
bày rằng cha em muốn xin thuyên chuyển đến trại giam nầy liệu được
không? Em xin ngài cho cha em về đây. Dĩ nhiên Hoàng Tử không thể biết
lý do tại sao em xin như vậy, nhưng ngài đã cho phép.
Đôi mắt Mỹ Lan sáng ngời niềm kiêu hãnh:
- Và vì thế em có mặt tại đây!
Văn Bách hỏi nhanh:
- Anh có thể gặp em mỗi ngày chứ, Mỹ Lan?
- Vâng, có lẽ !
Văn Bách vui mừng nói láu táu như một đứa trẻ nít: