Quân:
- Cái gì vậy?
Văn Bách trả lời:
- Những con bồ câu của tôi đó.
Ông Nguyễn Quân hét lên:
- Bồ câu? Tôi không cho phép anh nuôi bồ câu ở đây. A! Anh để chúng làm
cả tổ ở đây nữa. Ngày mai, tôi sẽ cho giết và làm thịt hết.
Ông Nguyễn Quân ngoái đầu ra ngoài khung cửa để xem xét tổ của đôi
chim bồ câu. Nhân lúc đó, Mỹ Lan bước nhanh đến bên Văn Bách nói nhỏ:
- Chín giờ tối nay nhé, anh !
Tay nàng bóp chặt tay Văn Bách, rồi buông ra lẹ như chớp. Ông Nguyễn
Quân quay vào gầm gừ:
- Được rồi, ngày mai chúng sẽ bị giết sạch.
Đoạn, không thèm ngó ngàng gì đến Văn Bách ông bước ra ngoài. Mỹ Lan
theo sau cha, quay lại mỉm cười thông cảm với Văn Bách. Cánh cửa được
đóng lại kín mít.
Đồng hồ điểm chín tiếng, Mỹ Lan đã đến bên cánh cửa, nơi Văn Bách đang
nôn nóng đợi chờ.
- Em đây, thường ngày cha em hay an giấc sau bữa cơm tối nên em có thể
đến đây hàng ngày vào giờ này, anh à !
- Mỹ Lan, anh cám ơn em!
Mỹ Lan vui vẻ lấy trong người ra bao giấy quen thuộc
- Em mang xuống đây những bọc kính cho anh, anh không viết trong thư,
nhưng em biết là anh muốn nhìn thấy những bông hoa quý của anh lắm.
- Anh muốn nhìn thấy em, Mỹ Lan ạ !
Mỹ Lan lườm anh:
- Và những bông hoa của anh nữa chứ!
Đoạn nàng đưa bao giấy vào trong khung cửa nhỏ cho Văn Bách nhưng anh
đẩy chúng ra cho nàng và nói:
- Anh không an tâm khi giữ hết ba cái bọc kính này, chúng ta phải hết sức