- Anh mừng quá, em ạ ! Anh hôn em một cái nhé !
Mỹ Lan chớp mau đôi mắt:
- Đừng làm thế, anh Bách!
- Sao ... em không thương anh hả?
Mỹ Lan chợt ra dấu:
- Cha em đến kia kìa !
Ông Nguyễn Quân đã tiến đến bên đầu cầu thang. Giọng ông oang oang :
- Tốt quá ! Bây giờ ta hãy đi thăm các "thân chủ" đã. Đốt đèn cho sáng lên
chút, Mỹ Lan. Mở cho cha phòng giam đầu tiên này xem.
Gặp Văn Bách, Nguyễn Quân hơi ngạc nhiên:
- Ồ! Tôi rất ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Tôi cứ tưởng sẽ không có dịp
gặp lại anh lần nữa chứ!
Văn Bách cười đáp lễ:
- Tôi rất vui mừng khi thấy cánh tay ông đã lành.
Ông Nguyễn Quân tỏ vẻ khó chịu :
- Hừm! Anh nên biết rằng từ bây giờ trở đi, tôi là xếp ở đây. Anh đừng
nhắc tới chuyên ân nghĩa gì hết. Ở địa vị của một người quản ngục, tôi
không thể có tình cảm riêng tư với anh được, anh hiểu thế chứ?
Ông Nguyễn Quân bực tức nói tiếp:
- Cũng như các tù nhân khác tôi không thể đối đãi tử tế với anh được.
Văn Bách mỉm cười:
- Chắc ông quên luật lệ đã qui định rằng phải đối đãi tử tế với tù nhân? Dù
sao họ vẫn còn nhân phẩm của họ chứ !
- Tôi biết, tôi biết, ý tôi chỉ muốn nói anh sẽ không được đối xử tử tế hơn
các tội nhân khác thôi. Với kinh nghiệm của riêng tôi, tôi không dám tin
tưởng nơi cách đối xử nhẹ nhàng với tù nhân. Tụi họ toàn là những đồ gian
trá, mưu mô, xảo quyệt cả.
Bị chạm tự ái, Văn Bách toan cãi lại, nhưng ông Nguyễn Quân đã tảng lờ,
bước đến gần bên cửa sổ gật gù :
- A! Anh có thể ngắm trời ngắm đất qua chỗ này đây. Cánh cửa sổ đẹp đấy
chứ!
Cặp bồ câu ngoài cửa sổ nghe động, vụt bay đi, ngang qua mặt Nguyễn