cẩn thận. Anh sẽ trồng từ bọc kính một. À hình như trại giam nầy co một
khu vườn nhỏ phải không em?
- Vâng, co một khu vườn rất đẹp, anh ạ! Bây giờ nó thuộc về em đó.
Mỹ Lan cười vui:
- Ở đây, em là cô chủ vườn đấy.
- Em mang cho anh một ít đất dưới đó để anh xem có tốt không đã. Rồi em
sẽ trồng một cây trong một cái chậu ở ngay trong phòng này. À, em nhớ tìm
cho anh một cái chậu nhỏ nhé, chậu tốt ấy.
Ngừng lại một lát, Văn Bách tiêp:
- Còn cây hoa thứ ba thì em cứ giữ đó đi đã, như vậy chúng ta vẫn có thể
còn lại một cây nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho hai cây kia. Phòng
xa vậy mà! Với cách này chúng ta có thể chắc chắn chiếm được giải thưởng
một trăm ngàn đồng tiền vàng cho lễ cưới của em, em nhé!
Mỹ Lan không trả lời, Văn Bách tiếp:
- Nhưng em ở đây em co rất nhiều nguy hiểm, chúng ta phải đề phòng.
- Nguy hiểm gì anh?
- Chuột là mối nguy hiểm thứ nhất. Chúng nó có thể gậm hư cái hoa. Mèo
là nguy hiểm thứ hai, rất nhiều bông hoa ở nhà anh đã bị mấy con mèo dầm
nát cả đấy. Và cái nguy hiểm thứ ba ghê gớm nhất là... người ta ! Đã có
nhiều người bị bắt chỉ vì lấy cắp một đồng tiền vàng, như vậy, một trăm
ngàn đồng tiền vàng lại không hấp dẫn hơn một đồng đấy sao?
Mỹ Lan liến thoắt:
- Anh đừng lo! Cửa sổ phòng của em hướng ra vườn, em hứa sẽ luôn luôn
trông chừng cây hoa rất cẩn thận, em sẽ tránh cho nó mọi nguy hiểm. Còn
người hả ! Không một người nào được phép vào trong khu vườn nhà giam
cả. Anh yên trí!
- Ồ ! Anh không biết lấy gì để cảm ơn em. Mỹ Lan ạ!
Mỹ Lan không trả lời. Nàng mở bao giấy lấy một bọc kính đưa cho Văn
Bách, còn hai bọc kia, nàng lại gói lại, cất vào trong áo.
- Thôi em đi nghe, anh Bách!
- Nhớ lấy cho anh ít đất nhé !
- Vâng, em đi lấy ngay đây!