bảo là con gái khỏi cần học hành gì hết.
Mỹ Lan đưa tay che miệng, cười khúc khích:
- Ông bảo: Cứ về nhà chồng là hết chuyện à!
Văn Bách đáp bâng quơ:
- Phải rồi! Về nhà chồng là hết chuyện!
- Hết chuyện! Ông cứ ngoan cố như trẻ nít ấy! Buồn ghê!
Mỹ Lan không muốn kéo dài câu chuyện, nói lảng đi:
- Sao? Anh đồng ý không? Em mà biết đọc, biết viết rồi, chúng ta sẽ không
bao giờ còn bị trở ngại gì nữa.
Văn Bách hỏi:
- Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?
- Ngay bây giờ...?
- Nhưng lấy đâu ra sách để anh dạy em đây?
- Ồ, đúng rồi! Chúng ta có sách chứ, quyển thánh kinh mà chú Vũ Bình đã
cho em đó. Chiều mai, em sẽ đem đến đay và anh bắt đầu dạy em, anh nhé.
Buổi chiều kế, Mỹ Lan đem quyển thánh kinh đến, họ vẫn nói chuyện với
nhau qua cái khung nhỏ nơi cánh cửa như thường lệ Mỹ Lan bắt đầu học.
Nàng một tay nâng quyển sách lên gần khung cửa và tay kia cầm ngọn đèn
lớn. Được một lúc, nàng có vẻ mỏi tay. Thấy điều bất tiện, Văn Bách nảy ra
sáng kiến. Anh dùng một mảnh gỗ giữ chặt quyển sách qua chấn song nơi
khung cửa.
Nhờ thế, Mỹ Lan có thể rảnh được một taỵ Anh chỉ cho Mỹ Lan từng chữ
một. Ánh đèn chiếu trên máit óc vàng của nàng và ngón tay thon nhỏ đưa
qua đưa lại trên những hàng chữ in. Nàng vốn thông minh nên học rất
nhanh.
Hôm nay Mỹ Lan đến trễ hơn mọi lần nửa giờ. Thấy Văn Bách có vẻ không
bằng lòng, nàng cười, nắm lấy tay anh:
- Ồ, đừng giận em chớ. Tại có một người bạn của cha em đến và ở lại đây ít
lâu. Ông nói chuyện với cha em rồi muốn đi xem trại giam nữa. Ổng với
cha em có vẻ tương đắc lắm, cứ thân mật cười với nhau mãi. Ổng lại còn
biếu cha em tiền nữa, kỳ ghê. Cứ như là hối lộ để được xem trại ấỵ
- Rồi sao nữa?