- Khoan đã! Đợi đến lúc anh sẽ nói với em sau. Nhưng đừng nói với ai điều
này nhé. Phải tuyệt đối bí mật. Em vẫn giữ cái bọc kính thứ ba đấy chứ?
- Có, vẫn còn gói trong tờ giấy anh đưa cho em đó. Em đã cất nó vào đống
y phục của em trong tủ áo rồi. Kỹ lắm! Thôi, em phải đi bây giờ đâỵ Em có
cảm giác nghe tiếng động lạ ở cầu thang. Hình như không phải bước chân
của cha em.
Mỹ Lan chạy nhanh ra cầu thang, nhưng không thấy một ai ở đó.
Ba ngày sau, ông Nguyễn Quân bỗng đến phòng của Văn Bách một cách
thật bất ngờ. Điều đó có thể xem như là ông đang muốn khám phá một sự
bí mật gì trong phòng anh. May thay, lúc đó, Văn Bách đã đem chậu hoa
Uất Kim Hương đặt ra ngoài cửa sổ, nơi đó khuất không thể bị nhìn thấy
được.
Ông Nguyễn Quân không nhìn thấy gì lạ liền bỏ đi. Tám ngày sau, thình
lình ông mở cửa phòng giam đúng lúc Văn Bách đang mải mê chăm sóc
chậu hoa. Ông chạy vội đến, giật lấy cái chậu gằn giọng:
- Anh để gì trong này đây? A! Tôi bắt quả tang nhé. Một cái chậu với đất ở
trong.
Nguyễn Quân toan chọc ngón tay vào trong chậụ Văn Bách vội thét lên:
- Cẩn thận! Trời ơi!
Anh giật mạnh cái chậu ra khỏi tay Nguyễn Quân:
- À, anh hành hung tôi, phải không?
- Tôi sẽ gọi lính đến! Được lắm!
Ông hùng hổ giật lấy cái chậu hoa lần nữa, thản nhiên rút bọc kính ra ném
toạch xuống đất. Sau đó, ông còn lấy chân dẫm nát cái bọc. Văn Bách sững
sờ, trợn mắt hét lên dữ dội, giằng lấy cái chậu nơi tay Nguyễn Quân, định
đánh lên đầu ông. Mắt anh đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Nhưng Văn Bách
chợt khựng lại, Mỹ Lan đang đứng nơi khung cửa, vẻ mặt kinh hãi, giọng
nàng lặc hẳn đi:
- Cha, cha! Cha ơi!
Ông Nguyễn Quân quay phắt lại:
- Con làm gì ở đây? Không phải việc của con.
Trong lúc đó, Văn Bách thả cái chậu hoa khỏi tay, tiếng chậu vỡ vang lên