loảng xoảng. Anh khụy người xuống, vẻ đau khổ tột cùng, vừa cúi lượm
nhừng mảnh vỡ dưới đất, vừa khóc:
- Hoa Uất Kim Hương của tôi! Hoa Uất Kim Hương của tôi! Trời ơi!
Mỹ Lan bước tới, nói thật nhỏ với Văn Bách để ông Nguyễn Quân không
nghe được:
- Em sẽ trồng cây khác ngay ngày mai.
Nàng quay sang cha:
- Thưa cha, ông Trần Bẩy muốn gặp lại cha đó!
- Cha đến ngay! Đi trước đi, Mỹ Lan!
Cánh cửa nặng nề của phòng giam đóng lại trong lúc Văn Bách vẫn cúi
nhìn những mảnh vỡ, hy vọng của anh tan nát như những mảnh kính vỡ
nằm rải rác trên nền đá lạnh.
Chiều tối, Mỹ Lan trở lại gặp Văn Bách. Sau khi an ủi anh ít câu, nàng
chép miệng:
- Cha em nói là ông rất hối hận về hành động của ông hồi sáng. Ông nói là
nếu anh còn trồng hoa Uất Kim Hương nừa, ông sẽ không cản trở đâu.
Văn Bách ngạc nhiên lắm:
- Ủa! Tại sao cha em lại đổi ý lẹ như vậy?
- Tại thế này! Ông Trần Bẩy đó, ổng rất bực mình khi nghe cha em kể lại
chuyện của anh. Thế là, ông ấy nổi giận, gầm thét lên ghê gớm, hai mắt ổng
đỏ ngầu, trông dễ sợ vô cùng.
Nàng muốn nói đôi mắt Trần Bẩy giống như mắt của Văn Bách hồi sáng
nhưng lại thôị Nàng tiếp:
- Em cứ tưởng ông ta sẽ xô xát với cha em nữa chứ, ông ta hét om sòm, đập
cả bàn nữa, ổng nói: "Ông đã làm như vậy sao? Ông đã làm nát cái bọc
kính, ông đã ném nó xuống đất, rồi ông lại đạp lên nữa. Hứ! Thật là một
công việc ghê gớm mà tôi không ngờ đấy!" Nghe thế, em và cha em rất
ngạc nhiên, trong lúc ông Trần Bẩy vẫn gào thét: "Ông có điên không chớ?
Ông đã làm vỡ cái bọc kính, ông đạp chân lên nó! Chết mất thôi, trời ơi!".
Sau đó, đột nhiên, ông ta quay lại phía em, hơi dịu giọng: "Hắn ta chỉ có
một bọc kính đó thôi hả? Hắn còn một cái nào khác nữa không Mỹ Lan?".
Em không trả lời, cha em lúc đó mới mở miệng: " Anh có thể mua cả trăm