- Ơ... Bây giờ họ ngủ rồi, em mới lên đây được đó.
- Anh thì anh nghĩ óc lẽ ông ấy đến đây không phải với mục đích thông
thường nào đâu, chắc ông ta đã được chánh quyền phái đến đây để thanh
tra trại giam, xem xét các cai ngục và tù nhân đó thôị
- Ồ không, em không tin như vậy. Nếu thật sự ông ta muốn trông chừng thì
định trông chừng ai đây ! Trông chừng cha em thì thật là vô lý.
- Vậy ổng được phái đến để trông chừng anh chắc !
Đôi mày của Mỹ Lan hơi cau lại :
- Không phải thế đâu! Nhưng em lấy làm lạ là cái ông này đã có đến nhà
giam ở Hạ Ngân một lần, đúng vào lúc anh được đưa đến đấỵ Và bây giờ
khi cha con em đến đây, ổng lại tới theo. Kỳ ghê! Ở Hạ Ngân ổng có gặp
em và nói muốn được gặp anh, lúc đó cha em còn đau. Nhưng hôm qua, em
nghe ổng nói với cha em là không biết gì về anh hết. Em không hiểu gì cả.
Ông ấy có phải là bạn của anh không, hả anh?
- Không! Anh đâu có bạn bè thân thuộc nào đâu, anh chỉ có bà quản gia già
ở nhà đó thôi. À, ông ta tên gì?
- Trần Bẩy.
- Anh không quen ai có tên như thế cả.
- Chiều hôm qua, lúc em đang làm việc trong vườn để lấy đất cho cây hoa
của anh, em co nhìn thấy một bóng người di chuyển giữa những lùm cây.
Đó là người đàn ông lạ kia đó, ông ta nhìn em như trông chừng em ấy.
- À. Anh hiểu rồi! Hèn gì ! Ông ta yêu em đấy ! Y còn trẻ lắm hả? Trông y
có dễ thương không?
- Không! Trông ông ta kỳ quái lắm. Chắc cũng gần năm mươi tuổi rồi đó.
Văn Bách gật gù:
- Chắc ông ta đến cầu hôn đấy! Vui vẻ quá hả Mỹ Lan!
Mỹ Lan gắt:
- Anh này nói tầm bậy không à! Cây Uất Kim Hương của anh có nảy nở tốt
đẹp không, hả anh?
- Tốt lắm, em ạ! Sáng nay anh đã thấy ngọn lá đầu tiên trồi khỏi mặt đất rồị
Anh khoái quá.
- Khi nào em trồng cái của em đây, hả anh?