Văn Bách gầm lên:
- À, vậy thì ông Trần Bẩy này quả là một tên ăn trộm. Hắn muốn cướp lấy
những bọc kính của anh hay sao chứ?
Mỹ Lan thở dài ngập ngừng:
- Em cũng nghĩ như vậỵ Nhưng cha em bảo là phải đợi cha em xin phép
chánh quyền khám xét trong người anh.
- Đúng ngày em lấy đất cho cây hoa trong vườn em, tên Trần Bẩy đã theo
dõi em, có phải như thế không?
- Phải.
- Em đã nhìn thấy rõ hắn ta núp giữa các lùm cây?
- Vâng.
- Rồi hắn ta đã nhìn thấy tất cả những gì em làm, phải không?
Mỹ Lan đưa tay gỡ những sợi tóc dính trên trán, giọng nói gượng gạo:
- Vâng.
- Hắn ta không theo dõi em đâu, mà ....
- Không theo dõi em thì hắn theo dõi ai?
- Cái bọc kính của anh ! Hắn theo dõi cây Uất Kim Hương của anh đấy. Em
hiểu chứ?
- Anh dám chắc như vậy?
- Phải, chắc chắn! Em sẽ thấy rằng anh có lý.
Ngừng một chút, Văn Bách tiếp:
- Ngày mai em ra vườn, chắc chắn tên Trần Bẩy sẽ biết em đi đâu. Hắn sẽ
theo dõi em. Em cứ làm bộ không hay không biết gì hết, giả vờ chôn cái
bọc kính xuống đất. Xong, em ra khỏi vườn, nhưng hãy lén nhìn qua lỗ
khóa hay lỗ hở của cánh cửa vườn và theo dõi hắn mà xem.
- Rồi sao nữa?
- Rồi chúng ta sẽ biết hắn muốn gì ngay.
Nói xong, anh cười rộ lên.
Mỹ Lan hơi khó chịu, nói :
- Chắc anh yêu những cây hoa của anh lắm phải không?
Văn Bách không để ý đến thái độ hờn dỗi kín đáo của Mỹ Lan, anh trả lời:
- Phải đó! Lúc cha em dẫm chân lên cái bọc kính kia, có thể coi như ông đã