dẫm nát con tim anh vậy. Lúc đó, anh có thể phát điên lên được. Còn lại
bọc kính thứ hai này, hãy giữ nó thật kỹ nhé ! Săn sóc nó như một người
mẹ săn sóc đứa con, như một binh sĩ với cấp chỉ huy bị thương. Phải săn
sóc cái nguồn an ủi cuối cùng của anh thật kỹ, nghe Mỹ Lan!
- Em sẽ làm những gì anh muốn.
Văn Bách tiếp tục nói như người mê sảng:
- Còn nếu như Trần Bẩy hay cha em vẫn nghi ngờ các bọc kính đã được
chúng mình cất giấu, anh nghĩ là em không nên đến thăm anh nữa, dù là
anh chỉ còn có mỗi mình em trên cõi đời này. Anh sợ người ta sẽ khám phá
ra nó, lúc đó thì nguy....
Mỹ Lan cố gắng để khỏi bật khóc:
- Em nhận thấy một điều...
- Điều gì, Mỹ Lan?
- Em nhận thấy anh quý yêu những bông hoa Uất Kim Hương của anh đến
nỗi nó đã chiếm hết những tình cảm khác trong con tim anh.
Văn Bách còn đang ngơ ngác, Mỹ Lan đã chạy vụt đi. Văn Bách còn nghe
vẳng lại tiếng nấc nghẹn ngào của nàng...
Đêm hôm đó, Văn Bách không sao ngủ được. Chập chờn nửa mê nửa tỉnh,
anh không còn nghĩ gì về những bông hoa Uất Kim Hương nữa, nhưng lại
nghĩ rất nhiều về Mỹ Lan.