hỏi dập về hoa Uất Kim Hương mà thôi. Chắc nàng giận anh lắm vì nàng
nghĩ là anh yêu những bông hoa Uất Kim Hương hơn là yêu nàng!.... Ừ
nhỉ! Yêu?
Chiều đến, Văn Bách nôn nóng đợi chờ. Đồng hồ đã điểm bẩy tiếng, tám
tiếng rồi chín tiếng, tiếp đó là yên lặng. Nàng có đến chăng? Văn Bách đặt
tay lên tim mình, lắng nghe xem có tiếng chân bước của nàng không? Vô
ích! Anh chỉ nghe thấy bước chân Mỹ Lan đang đi từng bước, từng bước
theo nhịp đập của con tim mình mà thôi.
Đồng hồ đổ mười tiếng chát chúa bên tai chàng trai. Thôi rồi, nàng sẽ
không bao giờ đến thăm anh nữa. Mười một giờ, Văn Bách mệt mỏi ngả
mình xuống giường, không buồn cả cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra nữa.
Rồi mười hai giờ, thời gian trôi thật lâu, một đêm buồn thảm cho Văn
Bách.
Ngày thứ hai trôi qua. Bây giờ là một tuần trong tháng tư. Vào tuần này,
những nhà trồng hoa bắt đầu trồng những bông Uất Kim Hương. Lúc trước,
anh có dặn Mỹ Lan là anh sẽ báo cho nàng biết ngày nào nàng sẽ phải chôn
cái bọc kính xuống đất, ngày đó chính là hôm nay. Nhưng hôm nay Mỹ Lan
không đến gặp anh nữa.
Thời tiết tốt, không khí ấm áp, rất hợp cho công việc trồng Uất Kim
Hương. Liệu Mỹ Lan có để lỡ mất ngày tốt này không? Và liệu anh có thể
còn nhìn thấy Mỹ Lan và những bông hoa Uất Kim Hương của anh nữa
không đây?
Ngày thứ ba tiếp tục qua đi, Văn Bách ăn ngủ không yên. Suốt ngày, anh cứ
đứng bên cửa sổ, hy vọng sẽ nhìn thấy Mỹ Lan trong vườn, Mỹ Lan và hoa
Uất Kim Hương của anh.
Rồi ngày thứ tư trôi qua. Như thường lệ, ông Nguyễn Quân mang cho tù