nhân thức ăn uống và lại dọn phần vẫn còn nguyên của Văn Bách đi vì anh
không ăn. Ông Nguyễn Quân đã cười ha hả bước đi và nói với lại:
- Tốt lắm! Tôi nghĩ rằng nhà giam chúng tôi sẽ sớm mất một nhà chuyên
môn trồng Uất Kim Hương và nhà chuyên môn sẽ là người đầu tiên rời
khỏi nhà giam này... trong một chiếc quan tài. Anh sẽ được rời sang ngục
giam của thần chết. Ha, ha.....
Sáng ngày thứ Bảy, khi Văn Bách thức dậy, anh chợt thấy một mảnh giấy
nhỏ đút dưới khe cửa. Hối hả cầm lên xem, đúng là của Mỹ Lan! Chữ của
nàng chưa đẹp lắm nhưng rất ngay hàng. Nàng viết:
"Tất cả đều tốt đẹp, bông Uất Kim Hương của anh vẫn tốt đẹp".
Vậy là Mỹ Lan không bỏ quên anh, không bỏ quên cây Uất Kim Hương!
Nàng cũng đã biết viết thư. Văn Bách vội vã lấy một tờ giấy và cây bút,
anh viết trả lời:
"Mỹ Lan, anh không đau buồn vì bông hoa Uất Kim Hương, nhưng buồn vì
em không đến thăm anh".
Viết xong, anh cất tất cả vào túi, chờ đợi. Như thường lệ, ông Nguyễn Quân
lại mang thức ăn chiều đến, sau đó ông trở lại và mang đi. Đợi cho ông đi
xa, Văn Bách đút tờ giấy xuống khe cửa. Anh nghe ngóng, không nghe
thấy bước chân của Mỹ Lan, nhưng trong màn đêm, có tiếng của nàng vọng
lại. Tiếng thì thầm thật nhỏ:
- Ngày mai!
Khoảng tám giờ chiều, Văn Bách nghe một tiếng động ở gần cửa: Mỹ Lan
đang đứng đó với cây đèn trên tay. Nàng đứng yên lặng như để ngắm nhìn
nét buồn thảm và gương mặt xanh xao của anh. Khi Văn Bách quay lại, Mỹ
Lan chớp nhanh đôi mắt:
- Anh bệnh hả?