- Không, không phải! Em hiểu lầm anh, tại vì anh nhận thấy em có đủ khôn
ngoan và sức mạnh để tự vệ, chứ Hoa Uất Kim Hương của anh thì làm gì
được đối với những kẻ nguy hiểm như Trần Bẩy....
- Vậy anh la thế ích gì? Anh phải tìm cách bảo vệ chúng và nói cho em biết
thì hơn chứ. Bộ anh sợ Trần Bẩy thì em không sợ sao? Nhưng em vẫn làm
những gì anh bảo kia mà.
Văn Bách dậm chân tức tối:
- Trời ơi! Khổ quá! Tại sao tôi lại là tù nhân hở trời? Mỹ Lan, em nói cho
anh biết những gì xảy ra đi.
Mỹ Lan dịu giọng:
- Lúc đi xuống vườn, theo lời anh bảo, em đi đến chỗ đất mà em chọn đó.
Em luôn luôn nhìn xung quanh để xem có bị theo dõi không?
- Rồi sao, có ai không?
- Em thấy một bóng đen lay động giữa cánh cửa với cái vách, hắn lách qua
rồi lủi vào những bụi cây.
- Em có giả bộ không nhìn thấy hắn không?
- Có chứ! Em đào một cái hố nhỏ trên đất làm như em sẽ đặt bọc kính
xuống đó vậy.
- Phản ứng của hắn ra sao?
Em thấy cặp mắt hắn rực lên giữa các lùm cây.
- A! Đúng như anh đã bảo với em mà! Em cứ kể từ từ kẻo mệt....
- Em làm cái hố xong rồi, lại lấp đi, nhưng không có bọc kính trong đó.
Xong công việc em ra khỏi vườn... và em nhìn qua lỗ hở của cánh cửa, em
thấy người ấy đợi một lúc rồi có lẽ hắn nghĩ rằng em đã đi xa, hắn ta rời
chỗ nấp tiến tới chỗ cái hố. Hắn dừng lại, nhìn chung quanh, nhìn vào từng
cái cửa sổ của những căn nhà để xem có ai không. Rồi hình như không nhìn
thấy ai, hắn dùng hai tay bới đất lên để tìm kiếm cái bọc kính. Hắn bới mãi
và bới mãi cho đến khi hiểu ra là hắn đã bị lừa. Em thấy hắn nghiến răng
trợn mắt trông ghê lắm. Cuối cùng, hắn bước về phái cổng vườn, có vẻ từ
tốn lắm, làm như là hắn chỉ đến là để ngắm những bông hoa mà thôi. Rồi
hắn chuồn mất tiêu.
- Thằng anh cắp! Anh biết ngay việc ấy phải xảy ra mà. Nhưng còn cái bọc