lấp lánh thật đẹp trên nền trời. Cảnh vật chìm dần trong im lặng và dưới xa,
âm thanh ồn ào của thành phố đã ngưng bặt.
Ba Tốn xách một cái đèn nhỏ, trèo nhanh qua bờ tường. Hắn mạnh dạn mở
cánh cửa sổ và bước vào nhà Văn Bách. Ba Tốn đi rón rén như một con
mèo. Hắn bước chầm chậm lên cầu thang không gây một tiếng động. Vào
phòng ương hạt giống, cửa không khóa, hắn nhìn thấy cái hộp trên bàn.
Hắn mừng rỡ mở nắp. Hộp trống không.
Ba Tốn cáu kỉnh lục soát mọi nơi trong phòng, không bỏ sót một xó xỉnh
nào. Nhưng không tìm thấy một bầu kính Uất Kim Hương Đen nào hết.
Hắn cố gắng tìm một lần nữa. Vô ích, bọc Uất Kim Hương Đen không có
trong phòng. Mồ hôi Ba Tốn nhỏ ra từng giọt. Hắn đã thấy rõ ràng Văn
Bách còn giữ lại ba bầu kính kia mà! Không lẽ những bọc kia đã được
mang đi? Nhưng mang đi thì mang đi đâu nhỉ? Hay Văn Bách đã mang
chúng đến Hạ Ngân? Đến Hạ Ngân?....Phải theo Văn Bách đến Hạ Ngân
mới được.
***
Trong khi dân chúng ùa vào nhà giam để tìm Vũ Bình, và Vũ Bảo, Mỹ Lan
và cha nàng ông Nguyễn Quân, nấp trong một cái hầm dưới cầu thang. Một
lát sau, không tìm thấy hai anh em Vũ Bình đâu cả, đám đông bỏ đi dần.
Sau một thời gian khá lâu, Nguyễn Quân và con gái mới ra ngoài, một cỗ
xe ngựa dừng lại ở cổng chính của nhà giam và Văn Bách được dẫn vào,
viên sĩ quan theo sau:
- Mặt nào thế?
Viên sĩ quan cười vui và vỗ vai viên cai ngục:
- Hắn là bạn của anh em lão Vũ Bình đấy.
- Bạn của Vũ Bình? Hà! Có sẵn một phòng cho hắn đây.
Nguyên Quân bật tiếng cười lớn khi dẫn Văn Bách vào phòng giam, Mỹ
Lan cùng đi với họ, cầm đèn soi đường cho cha mình và Văn Bách. Ánh