giọng nói của vị Hoàng tử. Bây giờ người đã nhớ ra nơi và lúc người được
nghe giọng nói êm ấm này rồi. Người hỏi:
- Có phải đó là một tù nhân đặc biệt bị chính quyền giam giữ phải không?
... Một tù nhân chính trị?
- Vâng, cây Uất Kim Hương đã được người tù nhân ấy gieo giống và tôi chỉ
có việc đem trồng mà thôi.
- Tiếp tục! Cô hãy nói cho chúng tôi nghe phần còn lại đi.
- Ồ, thưa ngài! Tôi đã mua giây tự buộc vào mình. Phiền quá!
Ông Thế Diễn nói:
- Đúng vậy! Đã có lệnh cấm là không ai có quyền nói chuyện với bất cứ
người tù nhân chính trị nào kia mà. Luật pháp đã chẳng dự liệu điều ấy rồi
sao?
- Có, thưa ngài!
Giọng Mỹ Lan yếu ớt.
- Và cô, con gái của người quản ngục lại dám nói vớ tù nhân về chuyện
trồng hoa?
Mỹ Lan run giọng:
- Vâng, thưa ngài, tôi đã gặp anh ấy mỗi ngày.
Ông Thế Diễn trừng mắt:
- Thật là quá quắt! Nói chuyện với một tù nhân chính trị mỗi ngày! Hừ!
Vị Hoàng tử nhìn Mỹ Lan run rẩy. Ông ngước lên, hắng giọng:
- Đó không phải là vấn đề của những người trồng hoa ở Hà Lan. Đó là vấn
đề của các quan tòa trong tòa án, trong pháp đình. Khi ông là Hội trưởng
của Hội trồng hoa, ông chỉ được xử vấn đề liên hệ đến hoa Uất Kim Hương
mà thôi. Tiếp tục đi. Hãy để cho cô tiếp tục.
Ông Thế Diễn lắp bắp:
- Thưa vâng!
Bấy giờ Mỹ Lan mới cảm thấy bớt run sợ, nàng nhìn vị Hoàng tử như thầm
cám ơn ông, rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra suốt ba tháng qua, từ lúc nàng
tới La Vạn Tân. Nàng kể tất cả những gì gọi là tàn nhẫn, hiểm độc do ông
Nguyễn Quân đối xử với người tù nhân, cái bọc kính đầu tiên bị dẫm nát ra
sao, người tù nhân buồn khổ thế nào, những phiền nhiễu khi bọc kính thứ