- Tâu Điện hạ thần nghĩ rằng cô ấy không đàng hoàng lắm và cô ta đang
muốn chiếm một trăm ngàn đồng tiền vàng giải thưởng.
- Rồi làm cách nào cô ta có thể chứng minh được cây Uất Kim Hương đó là
của cô ấy?
- Hạ thần vừa hỏi cô ta câu hỏi đó thì Điện hạ giáng lâm!
- Thôi được rồi, túc hạ cứ hỏi cô ta cho ra lẽ. Ta sẽ xử lý vấn đề này cho.
Hoàng tử và ông Diễn đi vào văn phòng trong đó Mỹ Lan đang đứng đợi.
Nghe tiếng chân, Mỹ Lan quay lại. Trước đây đã có lần nàng thấy thoáng
qua vị Hoàng tử nhưng hiện giờ nàng đã quên mất, nên không biết rõ người
đàn ông đi vơi ông Diễn là Hoàng tử, do đó không chú ý đến lắm. Vị
Hoàng tử lấy một quyển sách mở ra đọc, hoặc làm như mải mê đọc. Rồi
ngước lên nhìn ông Diễn ra dấu, đồng thời nói thật nhanh:
- Bắt đầu đi.
Rồi người bỏ đi tới một cái ghế gần đó, ngồi xuống, giả bộ chăm chú đọc
sách. Ông Thế Diễn đến ngồi xuống ghế, sau khi đã nhờ một sĩ quan đi mời
Ba Tốn. Ông ngồi đối diện với Mỹ Lan:
- Cô nhỏ ! Cô có thể hứa với tôi là sẽ nói hoàn toàn sự thật về cây Uất Kim
Hương đen không?
Mỹ Lan điềm tĩnh trả lời:
- Vâng, tôi xin hứa!
Quay sang vị Hoàng tử, ông Diễn nói:
- Cô có thể nói trước vị này. Ông là một hội viên quan trọng nhất của hội
trồng hoa chúng tôi đấy!
- Vâng, nhưng tôi sẽ nói gì đây? Tôi đã nói hết mọi chuyện với ông rồi kia
mà.
- Giờ đây cô muốn gì chứ?
- Tôi muốn ông Ba Tốn đến đây với cành Uất Kim Hương của ông ấy. Nếu
nó không phải là hoa của tôi, tôi sẽ nói không phải của tôi. Nếu nó là của
tôi, tôi đòi hỏi nó phải được trả về cho tôi bằng bất cứ giá nào, nếu không
tôi sẽ trình lên cho Hoàng tử biết.
- Tôi đã hỏi là làm sao cô có thể chứng minh nó thật là của cô?
- Thượng Đế sẽ giúp tôi chứng minh điều đó.