- Hoàng tử đến!
Mỹ Lan không chú ý nhiều đến việc ấy, năng kéo Đỗ Trung đi.
Mỹ Lan bước vào lúc ông Thế Diễn đang ngồi viết trên bàn giấy.
- Ông tỏ vẻ khó chịu:
- Chuyện gì nữa đây?
- Tôi muốn thưa cùng ngài....
Ông Diễn đập bàn hét lớn:
- Đi ngay! Không có đến đây nữa, đến quán trọ Bạch Mã mà nói chuyện đi,
còn không thì đi đâu tùy ý, không thưa gửi gì cả.
Mỹ Lan giận lắm, nhưng nàng cố dằn xuống, bình tĩnh:
- Tôi xin ngài, ngài hãy nghe tôi nói. Nếu ngài không muốn nghe, ngài sẽ
không làm nên chuyện. Ngài sẽ ân hận sau này không chừng. Ngài biết là
nếu ngài trao giải thưởng cho một kẻ gian, dân chúng sẽ nói gì về ngài?
Các nhà trồng hoa sẽ nói gì về ngài? Và Hội trồng hoa sẽ nói gì về ngài?
Họ sẽ phán xét ra sao, thưa ngài? Ngài hãy nghe tôi nói, xin ngài cho mời
ông Ba Tốn đến đây, trước mặt ngài và tôi. Tôi sẽ biết ngay ông ta có phải
là Trần Bẩy, người ăn cắp hoa của tôi không? Và hoa Uất Kim Hương đó
có phải của tôi không. Còn nếu tôi không biết ông Ba Tốn, nếu hoa Uất
Kim Hương đó không phải của tôi, tôi sẽ không nói gì nữa hết. Xin ngài cứ
cho thực hiện những điều tôi yêu cầu đi.
- Nhưng xin lỗi cô! Giả thử cô cứ chỉ bừa rằng ông Ba Tốn là Trần Bẩy và
nhận đại cành Uất Kim Hương của cô thì sao? Làm cách nào cô có thể
chứng minh được điều đó chứ?
- Ngài là một người anh minh nổi tiếng. Dĩ nhiên ngài sẽ không muốn trao
giải thưởng cho một kẻ gian xảo. Tôi cũng như ngài, tôi không muốn giải
thưởng đó bị trao lầm cho kẻ khác. Nó phải về tôi nếu nó là của tôi.
Ông Thế Diễn định mở miệng trả lời nhưng ngoài kia, những âm thanh hỗn
độn vang dậy mỗi lúc một gần. Thình lình, ông xô ghế chạy ra:
- Cái gì vậy, tôi không nghe lầm đó chứ? Có thể như thế được sao?
Đoạn ông hối hả chạy ra khỏi phòng, để Mỹ Lan đứng lại ngơ ngác.
Khi ông Thế Diễn chạy tới bực thềm ngoài cửa, chợt khựng lại. Một người
đàn ông trẻ tuổi đang tiến về phía ông. Người ấy khoác một chiếc áo lụa