Mỹ Lan ấp úng hỏi.
- Hừm, phải, đúng thế!
- Và không co một sợi tóc nào trên đỉnh đầu?
- Phải rồi!
- Ông ta có đôi mắt trũng, hố mắt thật sâu, phải không ạ?
- Đúng!
- Ông ta ưa cúi đầu về phía trước khi bước đi phải không ạ, thua ngài?
- Ủa, tại sao cô có thể tả rất đúng hình dáng ông Ba Tốn như vậy? Cô nói là
cô không biết ông ấy kia mà? Sao rắc rối vậy?
- Còn cây hoa Uất Kim Hương thì được trồng trong chậu sứ màu trắng với
những chấm vàng nơi các góc, phải không ạ?
- Tôi không dám chắc chắn là đúng như vậy, vì không để ý đến chậu đựng
hoa. Tôi đã nhìn kỹ bông hoa hơn chậu hoa.
Mỹ Lan nói lớn:
- Cây hoa đó là của tôi. Nó đã bị đánh cắp. Tôi đến đây để đòi lại nó.
Ông Thế Diễn trợn mắt:
- Ồ, ồ, cô muốn nói cây hoa hiện ở tay ông Ba Tốn là của cô hả?
- Tôi xin nói lại lần nữa là cây Uất Kim Hương đó đã bị tên Trần Bẩy ăn
cắp. Cành Uất Kim Hương Đen là của tôi, thưa ngài.
- Trần Bẩy? Của cô?
- Phải, tôi đã trồng nó, đã săn sóc nó. Nó là của tôi, của tôi, của tôi.
Ông Thế Diễn cau cặp chân mày. Đầu ông như muốn bứt rời ra khỏi cần cổ.
- Rắc rối quá! Được rồi, đi gặp ông Ba Tốn ngay đi. Ông ta đang ở quán trọ
Bạch Mã đó. Cô có thể gặp ông ta và hai người liệu mà giải quyết với nhau.
Còn tôi, không lôi thôi. Tôi chỉ biết là tôi đã nhìn thấy bông hoa Uất Kim
Hương đen. Bây giờ tôi viết thư cho Hội đồng Giám khảo, rồi một trăm
ngàn đồng tiền vàng sẽ được trao cho người nào đã có công vun trồng nó,
vậy thôi! Tôi ghét nhất sự lôi thôi, rắc rối. Chào cô, tôi còn bận nhiều việc
đây!
- Thưa ngài, ngài nên nghe...
Ông Thế Diễn gắt ầm lên :
- Cứ tìm ông Ba Tốn mà giải quyết với nhau, tôi không biết! Về phần cô,