cô còn trẻ và đẹp lắm. Hãy coi chừng cẩn thận. Có sẵn một nhà tù ở Hà
Lâm đây. Người nào không nói đúng sự thật hoặc dối trá là dễ vào tù lắm
đấy.
Đoạn, ông ta đặt viết xuống, cắm đầu viết, không thèm nhìn đến Mỹ Lan
nữa. Biết không thể nói gì hơn, Mỹ Lan đành bỏ ra ngoài. Đỗ Trung vẫn
còn đứng ở đó đợi nàng.
Mỹ Lan kể hết tự sự từ trước đến giờ cho Đỗ Trung nghe và nhờ anh cùng
đi với nàng đến quán trọ Bạch Mã, để đề phòng lỡ có chuyện gì nguy hiểm.
Dĩ nhiên, Đỗ Trung ngoan ngoãn nhận ngay, anh cũng nóng lòng muốn
xem mặt gã gian ác Ba Tốn. Đỗ Trung là một thanh niên khoẻ mạnh. Bắp
thịt lực lưỡng của anh sẵn sàng gây khiếp đảm cho mọi người gặp mặt. Đi
bên anh, Mỹ Lan cảm thấy đôi chút vững tâm.
Vừa đi, Mỹ Lan, vừa suy nghĩ mông lung. Càng nghĩ, nàng càng lo sợ, mồ
hôi đã lấm tấm trên vầng trán mịn màng. Nàng quên phứt một điều ghê
gớm; nàng đã lỡ la toáng lên rồi. Chỉ e Ba Tốn biết được nàng đã đến đây, y
và mấy người kia có thể sẽ đồng lõa hay hợp tác với nhau để hại nàng. Rồi
lỡ người đó không phải là Trần Bẩy, chưa chắc khi gặp nàng hắn đã chịu trả
cho nàng cây hoa. Nàng sẽ lấy cớ gì để buộc tội hắn đây.
Trong lúc nàng và hắn tranh cãi nhau, giành giựt nhau, cây Uất Kim Hương
sẽ hư nát thì sao?
Mỹ Lan đem những ý nghĩ của nàng kể lại cho Đỗ Trung nghe. Đỗ Trung
quyết định:
- Chỉ còn cách là chúng ta phải trở lại nhà ông Hội trương và ráng trình bày
cho hết câu chuyện cho ông ta nghe. Sau đó.....
Khắp đường phố, những tiếng ồn ào bỗng nỗi dậy càng lúc càng nhiều.
Những cánh cửa đều mở tung, mọi người tràn ra ngoài đương:
- Hoàng tử đến!