xanh đính nhiều hoa bạc. Một toán nhiều người lục tục theo sau. Tất cả đều
có vẻ quý phái, trang nhã. Họ được cả chục binh lính hộ tống hai bên. Ông
Diễn kính cẩn cúi đầu chào:
- Xin Kính chào Điện hạ!
Người đứng trước mặt ông chính là Hoàng tử Minh Đức, người lãnh đạo
chính quyền Hòa Lan. Ông Diễn nói kiểu cách:
- Kính thưa Điện hạ, quả là vinh dự lớn cho chúng hạ thần.
- Túc hạ Thế Diễn thân mến, túc hạ đừng quá khách sáo như vậy. Ta cũng
giống như tất cả người dân Hòa Lan khác mà thôi. Ta yêu nghề hàng hải,
ưa thích phó mát và hoa, và trong tất cả các loại hoa, ta yêu quý nhất hoa
Uất Kim Hương. Ta được nghe tin một cành hoa Uất Kim Hương đen kỳ
diệu đã có người trồng được, ta liền đến ngay đây để hỏi về nó. Túc hạ có
giữ cây hoa ấy ở đây không?
Ông Thế Diễn cung kính trả lời:
- Tâu Điện hạ, thật đáng tiếc, hạ thần không giữ bông hoa quý ấy ở đây.
-Vậy nó ở đâu?
- Nó hiện ở bên chủ nó, chủ nó là một nhà trồng hoa Uất Kim Hương ở tỉnh
Đốc, và hiện giờ ông ta đang ở quán trọ Bạch Mã. Tên ông ta là Ba Tốn,
tâu Điện hạ.
Vị Hoàng Tử ra lệnh:
- Tìm ông ta và gọi đến đây cho ta nhé!
- Tuân lệnh Điện hạ, nhưng....
- Có điều gì trở ngại?
- Dạ, không, không có gì, không có gì quan trọng, hạ thần xin cho người đi
gọi ngay.
Vị hoàng tử ôn tồn nói:
- Có điều gì quan hệ, tục hạ cứ nói cho ta biết?
- Tâu Điện hạ, có một điều trở ngại nhỏ.
- Trở ngại gì?
- Một cô gái đến đây nói rằng cây hoa Uất Kim Hương của ông Ba Tốn
chính là của cô ta bị đánh cắp.
- Thế túc hạ nghĩ sao về vấn đề này?