- Ngài nói sao? Ngài đã nhìn thấy cây hoa Uất Kim Hương Đen?
- Vâng! Tôi thấy rõ mà!
- Thưa, ngài nhìn thấy nó ở đâu?
Ông Diễn chau mày:
- À! Thì tôi nhìn thấy nó với ông chủ của cô đó. Ông chủ cô đã đưa cho tôi
xem mà.
- Chủ của tôi? Ai là chủ của tôi?
Mỹ Lan ngạc nhiên hỏi.
- Ủa, chớ cô không phải là người làm của ông Ba Tốn hay sao?
- Không, tôi có quen biết ai tên Ba Tốn bao giờ, thưa ngài.
Bấy giờ Mỹ Lan chợt hiểu, té ra từ nãy giờ ông Diễn cứ tưởng nàng là một
người làm công của ông Ba Tốn nào đó đã tới đây trước nàng và bây giờ
sai cô đầy tớ tới đây nói chuyện với ông.
Ông Thế Diễn hơi đỏ mặt, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay. Ông chữa thẹn:
- Vậy tôi cứ tưởng bông hoa bị mất là của ông Ba Tốn chứ. Thành thật xin
lỗi cô.
- Ồ, không có gì, thưa ngài. Thưa, có còn cây Uất Kim Hương nào đã đến
đây trước tôi nữa không ạ?
- Chỉ có cây hoa của ông Ba Tốn đó thôi.
- Thưa ngài, bông Uất Kim Hương ấy có phải màu đen không?
- Đúng thế! Màu đen huyền!
- Không phải một màu nào khác chứ ạ?
- Phải. Cô hỏi chi lạ vậy?
- Phiền ngài cho tôi xem cây hoa Uất Kim Hương ấy một chút được không
ạ?
- Không, hiện nó không có ở đây nên tôi không thể đưa cho cô coi được.
Nhưng nó sẽ được đưa ra Hội đồng giám khảo của hội chúng tôi trước khi
phần thưởng được trao ra, cô có thể yên trí.
- Thưa ngài, ông Ba Tốn ấy nói ông ta là chủ nhân của cây Uất Kim Hương
đen đó?...Có phải chăng ông ta là một người gầy ốm, thưa ngài?