Alexandre Dumas
Bông Uất Kim Hương đen
Dịch giả: Ngọc Thông
Chương 8
Ba Tốn rời nhà giam, mang theo cây hoa Uất Kim Hương đựng trong
một bao vải. Hắn nhảy lên một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, cho xe chạy. Hắn
không dám chạy mau vì sợ cây hoa có thể bị bẹp gẫy. Tới làng Giép, hắn
ghé ở đó một hồi. Hắn tìm mua một cái hộp và cẩn thận đặt chậu cây Uất
Kim Hương Đen vào trong. Không còn sợ cây hoa bị gẫy nừa, hắn tiếp tục
cuộc hành trình và bắt đầu cho xe chạy nhanh hơn.
Ba Tốn tới Hà Lâm sáng sớm ngày hôm sau, hắn mua ngay một cái chậu
mới tráo thay cái cũ. Chậu cũ được đập vỡ tan và những mảnh vụn liệng
xuống một con rạch nhỏ. Sau đó, hắn viết một lá thư cho ông Hội trưởng
Hội trồng hoa, nói rằng hắn vừa mới đến Hàn Lâm, mang theo một cây hoa
Uất Kim Hương Đen tuyệt diệu. Gửi thư xong, hắn đến một quán trọ thật
sang, nán lại đợi chờ. Mỹ Lan đã quyết định; phải mang về cho Văn Bách
cây hoa uất Kim Hương Đen, nếu không, nàng sẽ không bao giờ nhìn lại
mặt anh nữa. Dấu vết cái tát tai còn ran rát nơi gò má không khiến nàng
quan tâm.
Mỹ Lan trở về phòng, lấy vài món vật dụng cần thiết cùng với ba trăm
đồng tiền vàng của mình. Nàng cũng không quên lấy luôn cái bao giấy
đựng bọc kính còn lại trong tủ áo. Sau đó, nàng đi tìm một chiếc xe. Nhưng
tại đây, chỉ còn một cỗ xe ngựa duy nhất đã bị Ba Tốn lấy đi rồi. Lập tức,
nàng tìm ngay một con ngựa, hy vọng sẽ chạy thật nhanh và có thể bắt kịp
Đỗ Trung, anh chàng chèo thuyền mà nàng đã gửi bức thư cho mang đi.
Chạy được một lúc lâu, nàng nhìn thấy xa xa, Đỗ Trung đang phi nước đại
dọc theo con đường trước mặt. Đỗ Trung nghe tiếng vó ngựa đuổi theo,
nhận ra Mỹ Lan, liền chạy chậm lại và quay đợi nàng. Mỹ Lan thúc ngựa
chạy tới bên anh, lấy lại bức thư vì bây giờ không còn cần thiết nữa. Đỗ